VIII

47 6 1
                                    

"Ji ra phòng khách đợi anh một xí nha, phòng của em anh chưa kịp dọn, phải dọn một chút thì tối nay em mới có chỗ ngủ"

Vừa nói anh vừa kéo vali của Jisung vào một căn phòng gần đó.

"Hay Ji dọn giúp anh nha"
"Thôi ở đấy đi, đi đường xa chắc mệt rồi, lại còn khóc cả mấy tiếng liền, Ji không ngủ quên trước khi anh dọn xong là mừng rồi"
"Ơ Min này"
"Hì, ngoan đi, anh biết đồ đạc để ở đâu, dọn nhanh lắm, có gì tranh thủ thay đồ rồi chuẩn bị ngủ thật ngon nha"
"Vậy đưa Ji cái vali đi, đồ để ở trong đó mà"
"Ừ nhỉ"

Minho cười khúc khích xoa đầu Jisung rồi đẩy vali của Jisung về phía cậu. Tối nay anh cứ cười nhiều lắm í, Jisung thắc mắc anh có gì vui tối nay hay sao nhỉ? Nhìn anh bước vào căn phòng mà cậu cho là của cậu sau này đó thì Jisung bắt đầu đi khám phá căn nhà.
Đây là một căn chung cư không nhỏ cũng không lớn quá, vừa đủ không gian riêng tư cho 2 người nhưng cũng thật ấm cúng với không gian chung nhỏ xinh. Một phòng khách với chiếc sofa màu xanh nhỏ cùng chiếc bàn gỗ có thể gấp gọn, bên dưới trải thảm lông vàng nhẹ. Đối diện không gian êm ái đó là một chiếc tủ cùng tivi bên trên. Bên cạnh là chiếc tủ kính, đặt một vài cái ly hình dạng vô cùng phong phú và trông có vẻ chiếc tủ vẫn sẽ được lấp đầy thêm sau này.
Đảo mắt về lại phía cửa chính của căn nhà, Jisung nhìn thấy một đảo bếp, cũng là phong cách gọn gàng nhỏ xinh. Chiếc bếp cùng một vài dụng cụ làm bếp đơn giản và ... nồi nấu mì vẫn còn đầy ắp mì đang ăn dở của anh. Chắc là lo kiếm cậu rồi bỏ dở ở đây.

Sự có lỗi lan tràn lên khắp cơ thể của Jisung. Vậy mà khi nãy anh còn quan tâm cậu có đói hay không, mua đầy đồ ăn cho cậu, còn anh lại chẳng đụng miếng nào. Cậu nào có ngờ đâu trễ đến thế anh vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhìn vào căn phòng lục đục tiếng đồ đạc, cậu khẽ thở dài. Sao anh thật biết lo cho người khác, cớ sao anh chẳng biết lo cho bản thân gì cả. 
Một bụng thầm mong là tủ lạnh của anh sẽ có đồ ăn, đôi chân thì cất bước về phía bếp. May quá, nhìn tủ lạnh của anh cũng khá đầy đủ với ... nước. Nào là nước lọc, nước giải khát có ga, trà đóng chai, nước tăng lực, .... Cậu nhìn thấy được vài quả trứng, một ít rau cải nhìn như sắp héo đến nơi. Lại thêm một tiếng thở dài, cậu muốn chăm anh thật kĩ, cậu chẳng tin anh trong khoản chăm sóc bản thân tẹo nào. Thảo nào, cứ mỗi lần về nhà là Jisung lại hỏi, anh thì luôn miệng bảo rằng anh sống tốt lắm, thế mà có lần nào Jisung thấy anh tròn ra chút nào đâu, anh không ốm đi là mừng rồi.
Nhà không có gì nên cậu chỉ biết nấu lại một tô mỳ mới, thêm trứng với rau vào, trông có vẻ đẹp mắt hơn cái nồi lúc nãy của anh nhiều.

"Xong rồi nè, Ji có thể ngủ ngon rồi"
"Anh lại đây ăn đi"
"H-hả?"
"Anh chưa ăn tối mà, em nấu lại mì rồi"

Jisung nói với không một biểu cảm gì hết, lôi ra chiếc cheese cake còn lại khi nãy để lên bàn ăn.

"Lại đây ăn với em"
"Tuân lệnh"

Minho cứ giữ nụ cười tươi roi rói từ tối đến giờ bước lại bàn ăn.

"Cảm ơn Ji nha"

Jisung dù lấy chiếc bánh để lên bàn nhưng lại chẳng ăn miếng nào. Cứ khoanh tay mà ngắm anh ăn.

Minsung | Em thắng rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ