IX

38 5 0
                                    

Jisung vừa mở mắt tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng hôm sau rồi. Chắc cũng lâu lắm cậu mới ngủ nướng như thế. Một phần vì hôm qua quá nhiều chuyện xảy ra rút cạn hết sức lực của cậu, phần còn lại chắc là do cậu không còn lo lắng nữa. Trong lòng cậu vẫn tràn ngập những suy nghĩ về tương lai của bản thân, về việc cậu và mẹ, về những điều cậu sắp phải trải qua trên đoạn đường mới tinh này, nhưng có lẽ vẫn dễ thở hơn khoảng thời gian trước đây nhiều. Đã có một khoảng thời gian Jisung chẳng thể có một giấc ngủ ngon, cứ chợp mắt được vài tiếng thì cậu lại giật mình tỉnh giấc, giấc ngủ của cậu lúc nào cũng tràn ngập một màu tối đen vô định nhưng lại đầy rẫy thứ gọi là lo lắng. Những ngày cậu ôn thi đến kiệt sức, cậu chìm vào giấc ngủ mà chẳng thể ý thức được, để rồi 1,2 tiếng sau lại thấy cậu giật mình cầm điện thoại lên mà ngó nghiêng giờ giấc. Sau khi thi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nỗi lo về điểm số, nhưng hơn hết chính là trăn trở thật nhiều về quyết định của bản thân, nên chọn ngành nào, có nên nghe lời mẹ, hay là nghe theo trái tim đang không ngừng vẫy gọi của bản thân. Cứ vậy mà suốt 2,3 tháng trời, mỗi giấc ngủ của Jisung chỉ kéo dài 3,4 tiếng là cùng, tỉnh giấc rồi cậu cũng chẳng còn muốn ngủ lại, vì có ngủ cũng chẳng thể quên đi những suy nghĩ rối ren kia. Dù gì cũng chỉ có cậu và một màn đêm tối đen quẩn quanh, chẳng thể nhìn thấy lối thoát cũng không thể cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
Thế đấy, vậy mà hôm qua có lẽ Jisung đã nhìn thấy khe hở cho ánh sáng tràn vào bên trong không gian mịt mù của cậu. Jisung quyết tâm đi theo con đường cậu đã chọn, không hối hận, không nghĩ nhiều nữa, và hơn hết, Jisung thấy được, dù bản thân có chìm trong bóng tối bủa vây thì vẫn có một dáng hình luôn ngắm nhìn cậu bằng đôi mắt sáng trong tựa sao trời, luôn mỉm cười với cậu bằng nụ cười ấm áp hơn cả tia nắng sớm. Người ấy nói rằng có người ấy chống lưng cho cậu, có người ấy luôn bên cạnh cậu. Dù cho sau này Jisung có vấp ngã, có quyết định đổi hướng, dù Jisung có cảm thấy chần chừ lùi bước thì vẫn sẽ luôn có người ở ngay phía sau, đỡ cho cậu không bị thương, ôm lấy cậu, dìu dắt cậu và bảo vệ cậu trong không gian an toàn người ấy tạo ra.
10 giờ sáng thì Minho đã đi làm lâu lắm rồi. Jisung tỉnh dậy quanh đi quẩn lại trong nhà cũng không có gì để làm. Mà ra đường cậu lại càng không muốn, vừa chân ướt chân ráo bước lên thành phố, cậu có biết gì đâu mà đi lung tung. Hết mò tivi, ôm điện thoại, thì cậu lại lăng xăng đi vào bếp. Tối hôm qua ăn trễ quá nên giờ bụng cậu còn đầy ắp, cũng không muốn ăn lắm. Nhưng mà đã dặn anh Minho không được bỏ bữa thì chính cậu cũng không nên bỏ bữa xíu nào. Nhưng mà lục mãi vẫn không có gì khác ngoài mì gói, cả snack ăn vặt nhà anh cũng chẳng có. Thật là tức đến xì khói mà, có nồi cơm điện mà còn không có gạo cho cậu nấu. Đang suy nghĩ tối nay nhất quyết phải kéo Minho đi mua đồ ăn mới được thì đúng lúc anh gọi đến.

"Anh có gọi đồ ăn cho Ji đấy, shipper đang ở trước cửa, Ji ra lấy mà ăn nha"
"Anh có ăn không ạ?"
"Anh có đặt đồ ăn đến công ty rồi, đảm bảo ăn đầy đủ"
"Chiều nay khi nào thì anh về?"
"Chắc tầm 6 giờ là có mặt ở nhà đấy, sao thế"
"Tối nay anh dẫn em đi siêu thị mua đồ nha, nhà anh không có gì hết nè"
"Oke, vậy tối nay hai mình ăn ngoài luôn nha"
"Chứ nhà anh cũng đâu có gì để ăn, hmm"
"Không dỗi mà, tối nay đi mua đồ về lấp đầy chiếc bụng đói của Ji nha"
"Anh làm tiếp đi, em đi lấy đồ, nhớ là có ăn đó"

Minsung | Em thắng rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ