VII

60 7 1
                                    

Ngoài trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Xe đi nãy giờ 4,5 vòng thành phố rồi, đến mức người chưa biết gì về nơi này như Jisung cũng đã quen với cảnh vật xung quanh mất rồi. Cứ đi mãi thế này cũng không phải là cách nhưng cậu vẫn chẳng biết mở miệng thế nào, với lại có vẻ không khí trong xe ngột ngạt với cậu quá rồi.

Hình như anh nghe được tiếng lòng của cậu thì phải, xe dừng hẳn ở một khu trống ven biển.

"Chờ anh chút nhé"

Anh bước xuống xe rồi đi qua bên kia đường, có vẻ anh cần mua gì đó. Jisung cũng nhìn theo anh một đỗi rồi thôi, nhân lúc anh đi cậu tranh thủ mở cửa xe hít thở chút không khí,  lấy lại chút tỉnh táo để sắp xếp mớ câu chữ đầy ắp trong đầu. Cậu chẳng phải sợ mở lời với anh vì hơn cả mẹ anh là người thân nhất đối với cậu, đây chẳng phải lần đầu cậu tâm sự với anh. Chỉ là cậu chẳng biết mở đầu thế nào, cậu chẳng biết nên kể lại những gì, nên nói với anh những gì vì thậm chí chính cậu cũng đang rối bời.  Một lát sau anh quay trở lại nhưng lại mở cửa xe phía Jisung.

"Đi nào, anh có mua kem nè, mình dạo biển lấy chút không khí nhỉ, có vẻ mấy tòa nhà đằng kia cũng bắt đầu thấy chán chiếc xe này rồi"

Anh vừa nói vừa đưa tay ra nắm lấy tay Jisung. Cậu biết anh đang giỡn vì miệng anh cười tươi roi rói thế cơ mà, nhưng mà cũng đúng, cậu đã im lặng lâu quá mức rồi, mấy tòa nhà đằng kia cũng chờ cậu mỏi mòn rồi. Nắm lấy tay anh, nắm lấy chút dũng khí, im lặng không phải là cách, phải nói ra thôi nhỉ?

Anh dắt cậu ra đến bãi cát rồi thả tay cậu ra, cứ thế mà tiến về phía trước. Anh lúc nào cũng vậy, anh chẳng bao giờ ép buộc cậu điều gì cả, anh luôn tạo cơ hội cho cậu làm điều cậu muốn nhưng không hề thúc đẩy cũng không hề ngăn cản, cứ để cậu tự do trong khoảng an toàn của cậu. Gió biển còn mang chút hơi nước, lành lạnh sượt qua mái tóc từ lúc nào đã chẳng còn gọn gàng của anh.  Nhìn thân ảnh vừa đi vừa gặm kem, tay thì cầm kem, tay thì đút túi quần, người thì lắc lư theo làn gió biển, vừa thân thuộc lại vừa xa lạ kia, Jisung bỗng mỉm cười, bỗng dưng cậu sắp xếp được mớ len rối bòng bong trong đầu cậu rồi.

"Anh không định chờ em à"

Cậu chịu mở lời rồi, Minho chạy lon ton lại về phía Jisung với một khuôn mặt cười sáng rỡ như ánh mặt trời. Này, đang là buổi đêm đấy, anh cười như thế thì mặt trời chẳng cần lên thì thành phố này cũng đủ tỏa sáng rồi. Jisung cũng cười.

"Anh bóc kem giúp em đi"

Trong lúc Minho bóc kem thì Jisung chạy vượt lên phía trước. Chân cậu bước theo dấu chân khi nãy của anh, hít một hơi thật sâu, mang theo hương vị biển chảy tràn khắp thân thể nhỏ bé của cậu. Lời cậu nói thoang thoảng trong gió nhẹ,  gió biển hôm nay dịu dàng quá.

"Em phải làm sao đây, em cãi nhau với mẹ rồi"
"Em soạn cái vali đấy chỉ trong 1 tiếng thôi dấy, dường như em biết trước kết quả này rồi"
"Anh ơi, có phải mẹ em sẽ rất buồn đúng không, mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi, nhưng em không muốn lúc này lại quay trở lại rồi lại theo nghề mẹ em thích"
"Em muốn chứng minh cho mẹ thấy rằng em đang đi con đường đúng với em, em sẽ thành công với những gì em đã chọn"
" Nhưng mà lúc lên đến đây em lại chẳng biết phải làm gì, có phải em còn quá nhỏ không, em vẫn chưa đủ chính chắn đúng không, vậy em có nên nghe theo mẹ không, em sợ em chọn sai mất rồi"

Minsung | Em thắng rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ