Khoảng không chỉ còn tiếng của đồng hồ tíc tắc...tíc tắc...gương mặt lem nước mắt, đôi môi hằng đậm dấu hôn thô bạo, cậu thất thần nhặt chiếc áo mặc vào. Những chyện xảy ra cứ như ác mộng, một loài quái vật chỉ còn là hư vô nay lại xuất hiện, thật sự rất kinh hãi. Baekhyun nâng tay lau nước mắt, Chanyeol cậu biết hắn chưa bao lâu, là kẻ lạnh lùng nhưng cũng có lúc dịu dàng chứ không phải một kẻ khát máu...Cậu tựa vào tường, nhìn ra khoảng không của trời đêm, mang theo sự hỗn loạn tâm trí theo ánh mắt...Cứ thế nhìn mãi, nhìn mãi...Trong lúc này cũng có một kẻ trở nên điên loạn, cậu trước giờ chưa từng chùng bước trước ai cả, vậy mà giờ chỉ vì thấy ai đó khóc lại bức rứt, không đành, thật khốn kiếp, đôi chân lang thang đến hồ nước nhỏ sau trường, tự nhìn bản thân dưới nước, mắt đã chuyển sang màu máu, gân mặt đã ửng lên. Đúng so với con người cậu rất ghê tởm, cậu đã mệt mỏi quá rồi cơ thể từ từ ngồi xuống tựa thân vào thành hồ, nghe gió thoảng ngắm lên bầu trời không chút tia sáng, chỉ duy nhất một ngôi sao lẻ loi yếu ớt...Đêm nhanh chống trôi đi, Baekhyun vẫn đến trường, cậu đến khá sớm bước ra hành lang nhìn xung quanh, thì chợt nhận ra cô gái tối qua đang đi tới mặt có chút xanh xao. Cậu níu cô gái lại hỏi về Chanyeol nhưng thật lạ Chanyeol là ai cô ta còn chẳng biết. Sao lại không biết được chứ? nghi vấn bắt đầu chồng chất, cậu bỏ học quay về phòng, hắn chưa về. Tại sao cô ta còn sống những tưởng như phim ảnh là chết chứ? Tại sao cô ta không biết Chanyeol là ai? Tại sao lúc tối Chanyeol lại bỏ đi?...Tích cóp tất cả đều cho thấy hắn chưa làm hại ai! Cậu định lục lọi trong góc giường hắn, thì thấy một quyển nhật kí cũ, nét chữ bên trong là của trẻ con hẳn là Chanyeol lúc nhỏ, cậu lật trang đầu. Ngày x tháng y năm x: Baba! Sao lại không cho con đi học như con người! Họ trông vui lắm ba ạ!...Ngày xx tháng y năm z: Cuối cùng baba cũng cho Chan đi học rồi, nhưng mặt baba khó chịu lắm...Baekhyun lật trang kế, tờ giấy nhăn nhúm, dòng chữ lem luốc như dính nước: Chan không muốn đi học nữa đâu, sao ai cũng ghét Chan vậy? Chan bị mắng, bị đánh sao không ai cứu Chan vậy baba...Từ đó về sau của các tờ giấy đều là 3 chữ " Con ghét họ"...Baekhyun khép lại quyển nhật kí, cậu chỉ lặng thinh, đồng cảm, Chanyeol cũng như cậu đều cùng đau khổ, nhưng Chanyeol lấy đó làm hận thù còn cậu lấy đó làm giả tạo...Lòng Baekhyun bây giờ chỉ muốn che chở cho tâm hồn thù hận kia. Cậu chạy đi tìm Chanyeol ở mọi nơi, mọi chỗ nhưng kết quả vẫn là vô vọng. Thời gian nhanh lắm, thoáng chốc đã xế trưa trời ngừng nắng, gió bụi nổi lên, mây lại mịt mù kéo tới. Sắp mưa rồi, Baekhyun nhanh chân chạy vào nhà kho sau trường, cửa nhà kho không khóa cậu đi vào thì gặp Chanyeol đang ở đó, hai người cùng giáp mặt. " Đến đây làm gì? Ghê tởm lắm" - Âm thanh lạnh lùng của Chanyeol làm cậu thấy lòng thắt lại. " Cậu đừng như vậy mà! Tớ xin lỗi...tớ lỡ lời". Chanyeol cười nhạt:" Không sợ tôi cắn sao?". Baekhyun có chút chùng bước nhưng vẫn chậm rãi bước đến...Trời lúc này đã đổ mưa, mưa lớn khiến cây cỏ xung quanh táp vào thành nhà kho cũ nát, Baekhyun lúc này đã đứng trước mặt Chanyeol: " Tớ không sợ, cậu về với tớ chứ, tớ hiểu cậu! Tớ nghĩ thế. Về nhé!". Chanyeol giương mắt nhìn cậu không nói gì. Gió càng lúc càng mạnh bạo xô ngã một cái cây cạnh đấy, bầu trời chợt lóe lên Baekhyun sợ hãi nhào vào người Chanyeol hai tay ôm đầu, hét toán: " Cậu về đi, tớ không muốn ở đây, đáng sợ quá". Ngồi trong lòng nam nhân lúc nào không hay, tiếng sấm gầm lên càng ngày cậu càng nhúi đầu vào lòng đối phương, Baekhyun lúc này mới hướng mắt lên 2 người gần nhau đến mức mũi đã chạm vào nhau, cứ vậy mà nhìn người đối diện...Nóc nhà kho vang lên tiếng "Rắc" thanh trụ rạng dần, rồi dần rơi xuống. Chanyeol và Baekhyun cuống cuồng cùng nhau cố chạy ra khỏi nơi đó, nhưng chẳng may nó sập xuống trước 2 người ra khỏi.