chap.7 ám ảnh

51 5 0
                                    


Những tưởng đêm dài sẽ thật êm ả, mưa rả rít dần rồi dừng hẳn chỉ còn gió lạnh heo hút thổi qua cửa gỗ không chốt, làm Baekhyun rùng mình tỉnh dậy lúc này chỉ mới 10 giờ đêm, chiếc giường nhỏ hẹp thiếu đi một người. Chanyeol giờ này mà cậu ta còn đi đâu chứ, Baekhyun vơ một chiếc áo khoác vắt ở gần đấy mặc vào, là áo của Chanyeol mùi hương vẫn còn, làm cho cậu nhớ khoảnh khắc dựa vào bờ vai vững chắc ấy, nghĩ đến lòng cậu lại dâng lên chút ấm áp lạ thường. Cậu bước ra ngoài, có chuyện gì gấp gáp mà Chanyeol đi chẳng chốt cửa lại? Đứng trước hành lang vắng vẻ gió lạnh luồn qua từng kẽ tóc làm cậu run lên xiếc chặt hay tay lại thổi vào nắm tay. Nhìn xung quanh không một ai, cậu khẽ đưa mắt sang khuông viên nhỏ của trường, vô tình ánh mắt dừng lại ở ghế đá, có ánh đèn vàng mờ ảo soi rọi vào 2 người một nam, một nữ đang hôn nhau tình tứ. Baekhyun nóng mặt xoay lưng lại định vào trong nhưng chợt nhận ra gì đó, người thanh niên kia sao lại giống đến vậy? Cậu quay mặt lại để kiểm chứng...Không thể nào đó chính là Park Chanyeol, dù đèn mập mờ nhưng có thể nhìn rõ vóc dáng cao ráo kia, chiếc áo sơmi trắng nhăng nhúm do cậu đã làm nó ra như thế. Cậu nhướng mắt xem 2 người đó làm gì, thì cô gái hình như đã bất tỉnh hay ngất đi dựa lưng vào chiếc ghế đá. Cậu lại thấy Chanyeol có hành động kì quái xông vào cổ cô ta cắn mút, hai chiếc răng nanh dù dài hay ngắn, dù khó nhìn thấy đến đâu nhưng dưới ánh đèn nó như đặt biệt nổi bật nhuốm màu của máu tươi...Baekhyun đến lúc này đã hốt hoảng đến mứt mặt cắt không còn một giọt máu, cậu cuống cuồng chạy vào phòng tìm chỗ trốn, cậu chui vào góc tủ ngồi đấy run sợ, kẻ đó lúc nảy còn dịu dàng như vậy, tốt với cậu như vậy...Nhưng sao là kẻ khát máu, không thể nào, không thể nào...Tiếng cửa mở ra u ám, không gian khó chịu đến ngạt thở, cứ như cuộc săn đuổi và cậu là con mồi. Chanyeol nhìn quanh phòng Baekhyun đã biến mất, cậu nhìn xung quanh phòng thì thấy bóng người ở góc tủ, nhẹ nhàng bước đến gần. Baekhyun cuống cuồng thu người lại không ngờ nhìn thấy Chanyeol đang đứng trước mặt, không ngăn được mà la hét: " Á...Tránh ra...Tránh ra thật ghê tởm.". Chanyeol thật sự ghét từ ghê tởm đó, cậu thô bạo kéo tay Baekhyun đứng dậy lôi thẳng sang chiếc giường nhỏ, xô cậu ngã xuống, bây giờ là tình cảnh 1 trên 1 dưới. Chanyeol nhết môi cười đểu: " Cậu nói ghê tởm sao? Ma cà rồng như tôi muốn sao? Tôi sẽ cho cậu biết cảm giác ghê tởm là như thế nào? ". 1 tay cậu giữ chặt tay Baekhyun ở trên đầu, dùng đôi môi đầy máu cắn xé môi đối phương, đã vậy 1 tay còn lại hư hỏng xé từng lớp áo của Baekhyun rách tan quăng sang một bên, Baekhyun lúc này không tài nào phản kháng chỉ biết trào nước mắt: " ưm..a..xin cậu..đừng..đừng mà." Không hiểu tại sao nhìn con người này khóc cậu lại không nỡ. Cậu biết mình đã quá điên loạn, buông lỏng tay từ từ rồi bước xuống giường mở tung cửa đi ra ngoài, dáng người hút sâu trong đêm, để lại đầy nỗi sợ hãi và ám ảnh.

[fanfiction- Chanbaek] Ma Cà Rồng Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ