Ánh trăng đêm nay, rất sáng soi rọi vào bên trong căn phòng của ngôi biệt thự cổ kính ánh trăng huyền ảo ôm trọn một cơ thể đang bị dày vò đau đớn, toàn thân ướt đầy mồ hôi, quằn quại nằm dưới đất, hai tay không ngừng cào cấu lên cổ mình,hơi thở nặng nề, gân mặt nổi lên đỏ ửng,2 chiếc nanh của cậu tự gặm môi chịu đựng,ánh mắt điên cuồng khát máu...Tưởng chừng cuộc sống sẽ chấm dứt. Nhưng thật may mắn cửa phòng mở ra, người đàn ông trung niên gương mặt điềm tỉnh mang trên tay một chiếc bình đầy máu tươi tiến lại gần, thấy máu cậu như sống lại chồm tới giật chiếc bình uống cạn,...
Máu vương lại khắp trên quần áo, gương mặt, khóe môi và trên 2 chiếc nanh dài...Nỗi đau đớn đã dịu xuống thân thể cậu rã rời, cố đứng dậy lê thân dựa vào ghế sopha mở ra giọng nói lạnh lùng:
" Khi nào đi "
" Tất cả hồ sơ đã sẵn sàng, tuần sau có thể rồi ạ."
Cậu phất tay, người đàn ông nhẹ nhàng đi ra ngoài. Căn phòng yên tĩnh lạnh lẽo chỉ nương vào ánh trăng le lói, thật ma mị...
Ngồi im lặng 1 lúc, cậu bước vào phòng tắm với tay mở nước, nước ướt đẫm thân thể, máu cũng theo dòng nước trôi đi cuốn theo bao nhiêu dày vò, đau đớn...
Cậu là một ma cà rồng mang bề ngoài là một con người cao quý, gương mặt mê hoặc mang theo ánh mắt lạnh lùng, tất cả đều được sở hữu từ ba cậu, một ma cà rồng vĩ đại, giàu có nhất Đại Hàn dân quốc này. Tất cả đều hoàn hảo trong mắt loài người nhưng thật ra họ đều phải lệ thuộc vào máu của con người, vào đêm trăng tròn cơn khát máu dâng lên tột đỉnh khó lòng khống chế chịu bao nhiêu dày vò mà cậu vừa trải qua....cậu đã từng ước ao được làm con người sống cuộc sống bình thường, chỉ là đã từng...đã từng...
Tiếng nước ngừng chảy, cậu bước ra mặt chiếc áo choàng tắm thả người lên giường mệt mỏi đã rút cạn sức lực cậu nhanh chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu...Thời gian trôi nhanh thật, mặt trời đã từ từ nhô lên, bầu trời âm u lạnh lẽo. Hôm nay có khá nhiều việc để làm và cần phải ra ngoài,choàng một chiếc khăn quanh cổ, mang theo một chiếc kính đen, cậu ra khỏi căn biệt thự và bóng dáng khuất dần theo sương sớm. Thật ra cà rồng không nhạy cảm dưới ánh nắng, nên việc ra ngoài, giao lưu, không là vấn đề...Cậu đi được một quãng rồi quyết định đón taxi đến trung tâm mua sắm chuẩn bị cho việc nhập học và ở lại kí túc xá, thật không hiểu ba cậu nghĩ gì lại bắt cậu sống chung với con người. Cuộc trò chuyện không đầu đuôi lúc tối chính là như vậy...Mua gì khi vào kí túc xá? Cậu đi vào khu quần áo qua loa chọn đại rồi quăng cho cô nhân viên phía sau. Một lát sau đã trở thành một núi quần áo đủ thể loại, cậu đâu quan tâm, mua cho có lệ.. Cậu chỉ việc quẹt thẻ còn quần áo thì alo cho người mang về...Dạo vài vòng cậu ghé vào một cửa hàng KFC của trung tâm chọn 1 cốc coca. Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao không chọn nước uống khác mà lại là coca? Vì coca có thành phần tương tự máu ma cà rồng sẽ dễ uống hơn..Cậu chọn chiếc bàn ở góc khuất tầm nhìn mọi người, vừa ngồi xuống ghế thì gặp một tên thanh niên dáng người nhỏ nhắn chạy đến hì hục mở lời:
" Cho...mình ngồi...ở đây nhé" - Hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Cậu im lặng nhìn hướng khác..Hắn lại lên tiếng:
" Không nói là đồng ý nhé" - Tự nói xong hắn an tọa ngay trước mặt cậu, cậu vẫn không quan tâm cậu tháo kính, tiếp tục im lặng, con người kia bất thình lình lồm cồm chồm dậy mặt nghiêm nghị nhìn vào mặt cậu rồi lại ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại ( Au: như ba của Ran trong truyện Conan lúc phá án v). Từ từ mở khẩu hình miệng: " Cậu có phải con người không vậy".