[MuguetDiana - draft] White Sonata

439 22 1
                                    

 
(Note: Được lấy cảm hứng từ 1 trong 7 bí mật trường học.

[ở Nhật nhưng mình bưng qua trường quốc tế luôn cho nóng]

"Cây đàn piano tự chơi trong phòng nhạc:

Chuyện kể rằng vào ban đêm, khi đến gần phòng thanh nhạc sẽ nghe âm thanh đàn piano du dương, nhưng điều đáng sợ là chủ nhân của tiếng đàn là không ai cả...")

-

Muguet là đàn chị khoá trên của Diana, chị là học sinh ưu tú, thành viên câu lạc bộ âm nhạc.
Chị giỏi lắm, biết chơi gần như hết thảy dụng cụ nhạc. Nhưng hay nhất vẫn là violin và đặc biệt là piano.

Diana là đàn em khoá dưới của Muguet, em thuộc câu lạc bộ Mỹ Thuật, rất thích vẽ những thứ dễ thương và có màu sắc tươi sáng.

Gần đây Diana rất thích vẽ trăng. Là do em được truyền cảm hứng từ bài giảng về trăng trong thơ ca Nhật Bản nói riêng, và văn đàn quốc tế nói chung của thầy Renjuro (mặc dù em không thích tính cách thầy lắm). Nên suốt một tuần liền, em hết thơ thẩn nhìn trăng, lại đến kiếm tìm những tác phẩm nghệ thuật về trăng. Mọi đường bút, đường cọ đều được em khắc ghi trong đầu.

Diana mấy hôm đều ngồi trong phòng câu lạc bộ để vẽ thử trăng, cho đến tận hoàng hôn mới về.
Mặc dù bức tranh về trăng của em được bè bạn cùng câu lạc bộ và cả thầy cô hết lời khen ngợi, em vẫn chưa thấy mình có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của nó trong mắt em.

Thế là sau khi hỏi được cách, Diana hôm nào cũng lén đến đến trường để ngắm trăng và vẽ. Cửa sổ của phòng Mỹ Thuật lúc nào cũng chiếu lại hình trăng khi tròn khi khuyết, làm em cứ thích mãi không thôi.

Vừa hay, phòng Mỹ Thuật lại kế bên phòng Nhạc. Trong trường hai năm nay đều đồn qua tai nhau bí ẩn chiếc piano tự chơi của trường.

Vài người không tin, bảo rằng chiếc đàn bị hỏng, hay có người đến trường vào ban đêm để chơi. Người thì tin rồi lo đến sốt vó, nói rằng chẳng bao lâu nữa 6 bí ẩn còn lại sẽ xuất hiện và trường sẽ biến thành cái địa ngục.

"Thật sao? Chuyện piano tự chơi ấy?"

"Thật. Cơ mà kì lạ là nó không chơi bài 'For Elise' như trong truyền thuyết, mà lại là bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven."

Diana ban đầu cũng không tin. Cho đến khi em giật mình khi đột ngột nghe tiếng piano phát ra từ phòng bên cạnh

Là Sonata Ánh Trăng

Thực lòng thì Diana cũng hoảng lắm, cơ mà vẽ trăng với tiếng đàn về trăng như thế này thì tuyệt quá. Thế là em cứ vẽ mãi như thế, đến khi tiếng piano nghỉ, em mới sửa soạn về nhà.

Tiếng piano đẹp nhất chỉ khi được chơi vào đêm tối, và bức tranh về trăng của Diana cũng đượm ánh trăng nhất khi được vẽ dưới bụi trăng hồng và tiếng đàn như chạy thẳng vào tim.

Chuyện chỉ dừng lại khi Diana vô tình đánh rơi hộp cọ vẽ từ trên tủ cao xuống sàn. Tiếng piano ngừng hẳn, làm Diana phát hoảng. Em sợ từ nay sẽ không được gặp lại tiếng piano nữa, vì vốn em đã biết bản nhạc kia cất lên trong đêm đều do một người đánh.

[Rekkyou Sensen oneshots] No shit sherlock!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ