The Miracle vốn là một vùng đất tuyệt đẹp như mơ. Đất đai trù phú, cây cối bao trùm, sông suối núi non hưởng trọn ân tình từ mặt trời, rực lên màu vàng chanh nồng nàn, chúng hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ. Côn trùng cùng các loài vật hoang dã căng tràn nhựa sống, cất lên tiếng ríu rít vang dội toàn cõi.
Sống động, rạo rực và nao nức. Con người ở The Miracle trải qua cuộc sống bình lặng, tràn ngập sắc màu, không phải lo toan về thứ gì. Họ cười, họ nói, chào hỏi nhau mỗi sáng sớm và chúc nhau ngủ ngon khi màn đêm buông xuống. Đầu tháng sẽ mở lễ hội linh đình, nhảy nhót cùng ăn uống say sưa. Cuối tháng sẽ đi nhà thờ cầu nguyện sức khỏe, cầu mong sự bình yên này sẽ kéo dài đến vĩnh cửu.
Bầu trời cứ mãi ngát xanh và cao vời vợi. Giọt nắng trong trẻo của một sớm mai lại ươm mầm. Đến cả guồng thời gian cũng chùng chình, cố ý trôi thật chậm để giữ mãi sự yên bình.
Ai cũng hy vọng rằng vùng đất The Miracle sẽ luôn nhiệm màu như tên gọi của nó.
Nhưng cuộc đời là gì?
Chẳng phải nó cứ như một cô tình nhân đỏng đảnh mang đến tuyệt vọng cho những kẻ hạnh phúc và địa ngục với những người không may sao?
Ngay cả sự "nhiệm màu" cũng chẳng thể ngăn cản được tai ương ập đến.
Khi cánh hoa bừng nở vào đầu trời xuân, mọi người còn đang tất bật chuẩn bị lễ hội để chào đón một mùa xuân náo nhiệt. Đứa nhóc với khuôn mặt lấm tấm tàn nhang vừa lên mười hai đã lén cha mẹ trốn khỏi nhà để đến trước điện thờ Emmanuel. Khuôn viên rộng lớn ở điện thờ là nơi lễ hội được tổ chức. Mọi người sẽ nhảy múa, ca hát, mở gian hàng buôn bán những đồ thủ công tinh xảo, những chậu cây tươi xanh hay những món ăn tự làm tại nhà. Đó gần như là sự kiện diễn ra thường niên.
Dù đến tận trưa mới khai mạc, nhưng dòng người lũ lượt kéo đến đông đúc đủ để nhấn chìm cơ thể nhỏ bé của cậu.
Khó khăn mới thoát khỏi, đứa nhỏ nhanh chân hớt hải chạy lại phía sau điện thờ. Chỗ này vẫn còn là khu rừng rậm chưa được khai phá, nhưng cư dân của The Miracle dường như cũng không muốn xâm phạm đến đất rừng thiêng này khi có nhiều truyền thuyết về những vị thần cổ xưa ngự trị trong đấy.
Ngẩng mặt nhìn đám mây bồng bềnh chầm chậm trôi, đứa nhỏ không khỏi thích thú mà la lên.
"A!! Nhìn kìa Golden, cái kia có hình mèo đấy. Mập núc ních chẳng khác gì mày"
Liếc mắt sang chú mèo vàng đang cặm cụi ăn nhồm ngoàm, hai bên má căng cứng vì nhai nuốt không kịp thì đã ngoạm vào tiếp. Thấy nó hoàn toàn bơ mình, đứa nhỏ không nhịn được mà bế nó lên. Mặt đối mặt với nhau.
"Này!" Thằng bé quát, làm mèo ta nhảy dựng cả lông. "Mày quá đáng lắm nha, ngày nào tao cũng gom đồ ăn thừa sang cho mày đến mức mày mập ì ra. Giờ thì tao kêu mày không thèm đáp tiếng nào !"
Dù cho thằng bé có tức giận đến mức nào, con mèo vẫn trưng ra bộ mặt khinh khỉnh như thể đã quá quen với chuyện này.
Đột nhiên từ đằng xa có tiếng bắn pháo hoa, tiếng vỗ tay cùng reo hò hân hoan làm thằng bé giật mình, lúc này mới tá hỏa nhận ra là đã đến giờ khai mạc lễ hội. Tính chừng cho Golden ăn cỡ nửa tiếng mà ai ngờ không khí thoáng đãng, gió lâng lâng mùi hoa dại làm nó chìm đắm mà quên mất là phải về phụ mẹ nhổ cà rốt đem ra lễ hội bán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAO] Tro Tàn
FanfictionVị anh hùng của nhân loại có lẽ đã tìm thấy hy vọng. Hy vọng nhỏ nhoi của riêng hắn ta mà thôi. Một câu chuyện ngắn mang hơi hướng thần thoại về người hiệp sĩ vô danh trong thế giới phủ đầy tuyết trắng, đem lòng yêu lấy vị thần cao quý của chính mìn...