Tranh thủ khởi hành khi cơn bão tuyết tạm lắng. Mở tấm bản đồ nhăn nhúm trên tay, nếu từ làng đi thẳng thì băng qua cánh rừng nơi mà hắn tỉnh dậy từ đó. Đi sâu hơn nữa vào trong, sẽ bắt gặp dòng sông Rossdale, nguồn nước quý nuôi sống mọi sinh vật trên cõi The Miracle. Tuy nhiên nó đã bị đóng băng bởi Bà Chúa Tuyết và người canh giữ nơi đó, con gái thứ của mụ, Loretta.
Càng đến gần dòng sông, không khí càng khô và lạnh lẽo hơn. Đến cả tạo vật của thần thánh như hắn cũng cảm thấy quá khắc nghiệt. Thở ra làn hơi dày, cơn lạnh cắt vào từng thớ thịt, len lỏi vào trong mạch máu để bóp nghẹt trái tim. Gương mặt hắn tím tái, hàm răng run cầm cập, mắt phải đảo liên tục tìm hướng đi vì những cành cây tuyết tùng cản trở tầm nhìn.
Cứ mỗi bước chân, không khí rét buốt lại cướp đi thân nhiệt của hắn, tưởng như khu rừng quỷ quái trầm mặc này đang hút cạn hơi ấm trên người hắn cho bản thân nó. Sau khoảng vài phút, cuối cùng hắn đã tới dòng sông. Nhìn sang trái, nhìn sang phải, chẳng thấy sự hiện diện của bất kỳ thứ gì.
Anh hùng bối rối. Rõ ràng bản đồ đánh dấu ở đây mà. Hay chăng con ả đó chơi trò đánh úp như Librada?
Hết cách, hắn đành men theo con sông đi lên trên thượng nguồn. Lồng ngực thắt chặt vì ức chế, đồng thời cũng lo sợ viễn cảnh khủng khiếp kia sẽ lặp lại lần nữa.
Tuy nhiên, trời đất quả là có mắt. Công sức bỏ ra đã được đền đáp.
Đón chờ hắn ở đầu nguồn sông, Loretta đang nằm dưới lớp băng trắng khiết. Không có phần thân dưới. Say nồng giấc, hai tay đặt trước bụng và trong tình trạng khỏa thân. Da thịt chỗ có chỗ không, chỗ thì mưng mủ nát tươm, chỗ thì lên mốc và thối rữa như xác con thằn lằn kẹt trong hốc tủ.
Hắn chầm chậm tiến ra dòng sông băng, đứng nhìn Loretta từ trên cao xuống, từ tận thân tâm, "Kinh tởm", là những gì hắn có thể nghĩ ra được.
Anh hùng thử giương kiếm đâm mạnh xuống nhiều lần nhưng không thể phá được lớp băng dày hơn cả tấc. Tuy nhiên hắn không bỏ cuộc, cứ vung kiếm liên tục không nghỉ tay, dù cho nó có gãy và nối liền lại, hắn vẫn hì hục làm.
Thế mà như muốn nhuộm đỏ đại dương với vài giọt máu, lớp băng chẳng hề hấn gì. Cùng lắm chỉ thủng được một lỗ nhỏ.
Cả bàn tay lẫn hai chân tê rân rân, hắn đoán phải tìm cách khác thôi. Nhưng bằng cách nào mới được?
Một thứ gì đó đủ nóng để làm tan chảy băng? Nhưng thứ gì mới được trong khi Bà Chúa Tuyết đã chiếm đoạt hết mọi thứ ấm áp nhất của con người.
Chiếc vòng tay có viên cẩm thạch vàng cam chợt sáng lập lòe trước mắt hắn. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn quên mất nó, cứ tưởng đã đứt và kẹt lại ở chốn nào rồi.
Càng nhìn, chết thương tâm của Iris càng hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc lần đầu bại trận dưới móng vuốt của rồng, tự ôm lấy vết thương nơi ổ bụng, hắn không ý thức được cái thứ lòi ra và đỏ hỏn như dây rốn đấy là ruột mình. Hắn đã dùng tay hứng nó. Thật ấm áp mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAO] Tro Tàn
FanfictionVị anh hùng của nhân loại có lẽ đã tìm thấy hy vọng. Hy vọng nhỏ nhoi của riêng hắn ta mà thôi. Một câu chuyện ngắn mang hơi hướng thần thoại về người hiệp sĩ vô danh trong thế giới phủ đầy tuyết trắng, đem lòng yêu lấy vị thần cao quý của chính mìn...