Chương 5

106 13 0
                                    

Trở về lại thánh đường, Mingyu đặt cái đầu Librada lên "ngai vàng" đầu tiên trong bốn cái. Con đường phía trước còn dài và vô cùng mịt mờ. Cơ thể mệt mỏi đến mức không thể tin được, chịu đựng và vật lộn một cách chật vật là những từ phù hợp nhất để diễn tả nó.

Để lấy lại tinh thần, hắn ngồi nghỉ cạnh đốm lửa cháy bập bùng. Đây là thứ ánh sáng duy nhất trong thánh đường.

Thỉnh thoảng có cảm giác ớn lạnh nhưng sau đó cũng hết. Những ngày tiếp theo còn phải đối mặt với nhiều thứ, nếu để trái tim gục ngã, cơ thể này dù cho có bất tử đi nữa cũng sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi.

Anh hùng chợt suy nghĩ đến cảm xúc còn đọng lên trên mặt mỗi cư dân. Họ đều như nhau, vô tâm, vô cảm với bầu không khí ở đây. Ngay cả cái chết của ai đó không thể làm họ bận tâm tới.

Nghĩ thì cũng phải thôi, khi sự mất mát và buồn đau chồng chất quá nhiều, dồn hết lên sợi dây đang căng cứng thì cho đến ngày sợi dây ấy đứt đi. Hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.

Cởi mũ, hắn đặt trên đùi. Lặng người chờ đợi thời gian trôi.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn nhanh chóng ra mở cửa. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của Minghao.

"Sao em không lên tiếng ?"

"Em mới tới thôi." Em đáp, từ tốn mỉm cười.

Minghao ngồi đối diện anh hùng, mặc sức hắn có bảo em hãy lên phía chân cầu thang vì không muốn em ngồi dưới nền đất như mình. Nhưng Minghao hoàn toàn làm ngơ hắn, bình thản nhìn đốm lửa nhỏ nhoi nhảy múa bên trong thánh đường tối tăm.

"Anh thích nó sao ? Dẫu chỉ là một thứ giả tạo." Môi em kéo giãn thành hàng ngang, ngón tay nhẹ nhàng vén lại lọn tóc xổ khỏi vành tai.

Hắn gật đầu, dù cho cả bàn tay vào nhưng không thấy nóng rát chút nào. Trên da thậm chí còn không có vết bỏng. Hóa ra "ngọn lửa" chỉ là một trong số phước lành từ ngài Myungho. Tuy vậy, thật lòng ngắm nhìn nó cháy khiến tâm trạng hắn khuây khỏa hơn nhiều.

"Em ổn chứ?"

"Anh không cần lo đâu, dù khả năng hồi phục của em yếu hơn anh nhưng..."

"Không...không phải, ý anh là, em có vẻ không ổn lắm." Hắn vẫn tiếp lời, đôi mắt ráo hoảnh nhìn em rất lâu.

"Dù lúc nào cũng trông thật nghiêm nghị và hòa nhã, nhưng khi chỉ còn một mình, em giống hệt chiếc vỏ sắp sửa vỡ vụn ra."

Chỉ đơn giản là câu nói cỏn con, vậy mà nụ cười đơn điệu trên môi em chợt phai nhòa. Minghao quay đầu đi, lảng tránh hắn. Nhưng biết là không thể trốn tránh được, em mới mấp máy gượng gạo đáp.

"Anh nói đúng...em có lẽ hơi chút đuối sức."

"Mỗi khi thấy ai đó mất đi người thân yêu quý nhất, khi nghe tiếng gào khóc tuyệt vọng của họ văng vẳng bên tai. Điều đó làm em như bị rút cạn hết sức lực."

"Em luôn tự trách cứ bản thân, tận sâu trong lòng, em không thể ngừng cầu xin sự tha thứ. Anh nói đúng, em không ổn, chẳng bao giờ là ổn cả."

[GYUHAO] Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ