Librada từ trên cao đâm xuống ngôi làng như mảnh thiên thạch, gã tông đổ thánh đường nguy nga, nơi được coi là thành trì cuối cùng của nhân loại. Anh hùng nhanh chóng xông vào như vũ bão, lợi dụng lúc gã còn phân tâm tìm kiếm con người, hắn tụ lực vào chuôi kiếm ném vào con ngươi mắt mở to chòng chọc. Mũi kiếm nhọn hoắt xoay tròn như máy khoan, khoét sâu hoắm vào bên mắt trái của gã.
Librada quá bất ngờ, cơn đau lập tức ập vào khiến gã gào ré lên như xé bạt. Âm thanh ngay bên cạnh đập vào đầu hắn choáng váng, màng nhĩ rung lên. Nhưng không để cho bản thân mất tỉnh táo, hắn dùng tay đập gãy sống mũi. Mùi máu tanh nồng ngập khoang miệng và đau đớn giúp sự tập trung được đẩy lên cao độ.
"Thằng chó này, sao mày dám ?"
Gã phẫn uất rút thanh gươm kéo theo nhãn cầu của mình dính chặt vào và ném ra xa. Cái đuôi Librada dài ngoằng từ đằng sau quất mạnh vào bên hông hắn, văng xa hàng chục mét vào đống nát vụn nơi thánh đường.
Đầu đập trúng vách tường vỡ toang, trầy tróc cả da thịt, hắn cảm nhận rõ mồm một từng mạch máu đang đập nhức nhối. Thở hồng hộc như cá mắc cạn, hắn phun ra mấy chiếc răng gãy từ miệng. Nằm sõng soài bất động trong vài giây vì có vẻ như sống lưng đã gãy nhừ. Giương mắt nhìn lên từng hạt tuyết phủ đầy mặt, không hiểu sao nó đau khủng khiếp, cảm giác buốt rát như bị hàng tá cây kim đâm chi chít.
Chỉ mới vài tiếng trước thôi, mọi chuyện đâu có tệ hại đến mức này.
"Anh hùng... là anh phải không?" Giọng nói quen thuộc the thé từ bên dưới đống gạch đè lên. Lòng bàn tay trần trụi phơi ra ngoài, áp xuống sàn phủ đầy tuyết, đỏ bầm vì lạnh cóng. Từng ngón khẽ động đậy thu hút sự chú ý từ hắn.
"Anh vẫn còn sống, thật may quá"
"Minghao..." Hắn rù rì, vẻ mặt hơi bất ngờ.
"Em có sao không ?"
"Mọi người đâu cả rồi?"
"Mọi người vẫn ổn, em đã cho tất cả lánh nạn ở tầng hầm dưới nhà sinh hoạt chung. Nhưng e là sẽ không cầm cự được lâu. Librada chắc sớm đánh hơi được thôi." Em cố dùng hết sức lực nói, lâu lâu ho sặc sụa vì bụi chui tọt vào cổ họng.
Bên ngoài, rồng đen đang điên cuồng tàn phá mọi thứ, nền đất rung lên từng đợt theo tiếng gào thét đanh đách tai. Mỗi lần đập cánh là gió lại nổi lên, những tưởng nếu không có bộ giáp bảo vệ thì chắc cũng bị chém đứt vài nhát rồi.
"Anh đừng lo cho em, sinh mạng của người dân bây giờ quan trọng hơn cả. Hãy nhanh chóng đi đi!" Giọng em đã hụt hơi và vô cùng yếu ớt làm hắn vừa phải lắng tai nghe vừa đoán từng con chữ.
"Nhưng... em đang yếu lắm"
"Tôi lo cho em"
Bỗng nhiên.
Cảnh quan chợt phủ lên màu đen đặc quánh, mỗi giây trôi qua như bị hút trọn vào đấy, tựa như ánh sáng đã bị nuốt chửng. Hai mắt anh hùng giật mạnh chưa từng có, căng tròn, cơ đập trong hốc muốn vỡ tung ra. Cảm giác tuyệt vọng không thể bật thành lời, chỉ biết trong đáy mắt sâu hun hút kia hiển hiện thật rõ một thanh gương. Nó to gần bằng con quái vật, chậm rãi chui ra từ bên trong bầu trời đen kịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAO] Tro Tàn
FanfictionVị anh hùng của nhân loại có lẽ đã tìm thấy hy vọng. Hy vọng nhỏ nhoi của riêng hắn ta mà thôi. Một câu chuyện ngắn mang hơi hướng thần thoại về người hiệp sĩ vô danh trong thế giới phủ đầy tuyết trắng, đem lòng yêu lấy vị thần cao quý của chính mìn...