Cánh cửa mở toang, từng mảng tuyết ứa đọng phía trên dội vào người hắn, một ít rơi vào khe hở nhỏ của chiếc mũ sắt dày dính hai con mắt. Không còn cách nào khác, hắn đành cởi mũ ra vuốt sạch chúng. Đột nhiên cạnh bên có ai đang níu lấy cánh tay.
"A, người hùng trẻ, tôi đợi cậu nãy giờ. Tôi là Nikolas, trưởng làng ở đây, mọi người đang háo hức chờ gặp mặt cậu đấy."
Ông lão chống gậy bằng hai tay cất giọng thều thào và yếu ớt, cái miệng lão nhăn nheo chỉ khẽ nhúc nhích một cách mệt mỏi như thể chỉ việc nói thôi cũng đủ vắt kiệt sức lực. Lão gượng cười, hai chân run run không vững vì đứng quá lâu. Hắn nhíu mày, phần nào thương hại cho, chẳng nói chẳng rằng để cho Nikolas dẫn đường đi.
Ngôi làng được bảo bọc bởi kết giới của ngài Myungho với diện tích khá rộng. Các ngôi nhà nhỏ nằm san sát, chợ buôn gồm những dãy nhiều gian hàng khác nhau, một trường học, vài ba bệnh xá, còn lại là các khu làm đồ thủ công. Xung quanh nơi này là những gì còn sót lại từ công trình do loài người tạo dựng. Từng mảng tường chơi vơi nằm xiêu vẹo bên cạnh các móng nhà nằm rải rác, phần lớn đã bị chôn vùi gần hết trong tuyết.
Lão già chốc dừng chân, đập đập cây gậy gỗ xuống đất, giang tay chỉ hắn về ngôi nhà to lớn trước mặt.
"Đó là khu sinh hoạt chung, chúng tôi có tổ chức bữa tiệc nhỏ để chào mừng ngài."
Sự ồn ào náo nhiệt bên trong với ánh sáng tỏa lập lòe đủ để hắn hiểu được bản thân được yêu mến đến mức nào.
Không ngoài dự đoán, vừa mới xuất hiện ai nấy đều như thấy vàng, ngay lập tức hò reo đinh tai. Mọi người ngồi xếp bằng thành vòng tròn quanh đốm lửa cháy tí tách.
Hắn được ngồi cạnh một người phụ nữ với đứa con gái của bà ta.
Phút chốc, một ly rượu nho đầy ụm với dĩa thịt nướng nóng hổi được bày ra trước mặt hắn. Một gã nâng ly rượu đứng lên hô to trước toàn thể.
"Nâng cao ly nào để chào đón anh hùng của chúng ta!!"
Mọi người đều làm theo gã, hô to tiếng làm rung động cả ngôi làng.
"Ngài ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
Lão Nikolas ngồi phía đối diện cười híp cả mắt, làm cho tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào hắn. Hắn nhìn một lượt, cũng không nề hà gì, lập tức ngấu nghiến cắn xé tảng thịt, sau đó tu hơi hết sạch ly rượu.
"Ngon lắm..."
Rượu ấm thật, đến rát cả cổ họng.
Trong lúc dân làng đang say sưa dùng bữa, mặt ai đều đỏ bừng vì men rượu. Còn hắn đâm chiêu trước miếng thịt ăn dang dở, nó có màu đỏ hồng xen lẫn vài gân mỡ béo ngậy, dù không nêm nếm gì nhưng vẫn có vị ngọt lịm như tẩm đường. Mọi động vật ở The Miracle đã tuyệt diệt hết rồi còn đâu, vậy thứ thịt hảo hạng nuôi sống dân làng là từ đâu ra cơ chứ?
Phải chăng là do phước lành từ chúa tể Myungho?
"Anh hùng, ngài không ăn nữa hả ? Tôi rót thêm rượu cho ngài nhé ?" Người đàn bà với áo váy xộc xệch cạnh bên lấn lướt tới phá tan suy nghĩ. Cô thầm thì to nhỏ vào tai, mùi rượu nho nồng nặc bao trùm lấy khiến hắn khó chịu đẩy nhẹ cô ta ra, giữ một khoảng cách nhất định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAO] Tro Tàn
FanfictionVị anh hùng của nhân loại có lẽ đã tìm thấy hy vọng. Hy vọng nhỏ nhoi của riêng hắn ta mà thôi. Một câu chuyện ngắn mang hơi hướng thần thoại về người hiệp sĩ vô danh trong thế giới phủ đầy tuyết trắng, đem lòng yêu lấy vị thần cao quý của chính mìn...