Chương 2

175 16 0
                                    

Để che dấu nhân loại khỏi mẹ và anh chị mình, ngoài việc xây một ngôi làng nhỏ, Myungho đã dùng máu chính mình vẽ nên một kết giới vững chắc để bảo vệ họ, bất kì kẻ thù nào tấn công đều sẽ bị thiêu rụi đến chết.

Nhân dân vì quá cảm kích trước một "vị thần linh vì loài người" đầy lòng vị tha, họ đã hợp lực lại và một thánh đường ngay giữa trung tâm ngôi làng đã xuất hiện để thờ phụng ngài ấy. Bấy giờ, thay vì cầu nguyện với Chúa thì loài người đã cầu nguyện và tôn thờ cho ngài, tia ánh nắng cuối cùng trên bầu trời, che chở họ trong ngày tận thế.

Myungho cầm quyền nhưng không trị vì dân chúng, ngài chỉ đi theo loài người để cứu giúp họ vì họ đã bị thần thánh bỏ rơi. Từng ngày tháng sống dưới sự bảo hộ cùng phước lành của ngài, mọi buồn thương, chết chóc đã không còn giày vò họ hằng ngày nữa. Dần dần, cuộc sống thường nhật cũng trở lại, chỉ có điều, sâu trong tim mỗi người đều đang mang theo một vết sẹo mãi chẳng lành.

Myungho biết chứ. Nhất là khi ở cùng với nhân loại, chứng kiến từng khoảnh khắc, từng niềm vui nỗi buồn từ họ đã làm ngài yêu họ đến sâu đậm hơn nữa.

Bất chợt, một ý nghĩ điên rồ chưa từng có hiện hữu trong tâm trí ngài.

Nếu như giết chết Bà Chúa Tuyết.

Liệu thời đại huy hoàng của loài người sẽ trở về như ban đầu?

Không để cho bản thân được phép do dự, đợi khi cơn bão tuyết lặn. Myungho lập tức lên đường. Mặc cho con dân có khóc van, nài nỉ ngài đến nhường nào, ngài vẫn quyết ra đi.

Tối hôm ấy, mọi người đều không ngủ, tụ tập trong thánh đường quỳ xuống cầu nguyện cho ngài được bình an trở về. Họ không cần Bà Chúa Tuyết bị đánh bại, họ không cần sự trả thù cho những người đã khuất, tất cả mong muốn của họ lúc bấy giờ chỉ là Myungho và Myungho. Hay nói đúng hơn, từ tận trong thâm tâm, họ đang sợ hãi. Sợ hãi rằng phước lành của ngài sẽ biến mất và họ sẽ lại lạc lối trong màn đêm sâu thẳm.

Nhưng trớ trêu thay, trong thời khắc quan trọng nhất, phép màu chẳng xuất hiện lần nữa.

Vị thần của loài người đã thất bại. Trở về với hai mắt bị khoét cùng tấm thân tàn ma dại.

Tay chân vỡ vụn như những mảnh lá khô, khuôn mặt ngài nứt rạn như một con rối gãy nát. Ánh sáng tỏa ra từ người ngài cũng tắt lịm. Trước khi tan biến hoàn toàn trong vòng tay của nhân loại, theo lời kể lại của những người chứng kiến lúc đó, Myungho đã mỉm cười. Một nụ cười đầy thỏa mãn mà họ chưa từng thấy ở ngài.

Không lâu sau đấy, ngài đã hy sinh. Như gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào tâm trí của con người, khiến họ càng e dè và khiếp sợ hơn khi đối mặt với Bà Chúa Tuyết. Ngay cả một vị thần bất tử cũng phải nhắm mắt xuôi tay. Huống chi là chủng loài thấp kém như nhân loại, làm sao có cơ hội nào cơ chứ ?

Nhưng dẫu thế, họ vẫn không hề bỏ cuộc và cũng không ngừng hy vọng. Vì như Myungho đã nói, phước lành luôn hiện diện ở đây, luôn sát cánh bên loài người. Miễn là họ còn đủ tỉnh táo để giữ vững lòng tin bất diệt về ngày chiến thắng.

[GYUHAO] Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ