"này cậu kia cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?"
người đàn ông tức giận mắng chửi 1 cậu nhân viên của quán ăn cậu nhân viên chỉ biết cúi đầu nghe mắng và liên tục cuối đâu
"thành thật xin lỗi quý khách"
cậu nhân viên liên tục đưa tay ra kí hiệu dù biết người kia không hiểu nhưng cậu vẫn làm
khi người đàn ông kia mắng đã thì đập tiền xuống bàn rồi rời đi.
"jihoon à không sao chứ em?"
một cô gái chạy từ bên quầy thanh toán ra hỏi han cô gái mặc quần áo khác với cậu nhân viên nên có lẽ cô ấy là quản lí.
jihoon nhìn cô gái lắc lắc đầu.
"jihoon ngốc thật đấy rõ ràng là ông ta gọi món sai mà lại quay sang trách em"
jihoon lấy từ trong túi ra cuốn sổ viết viết lên đó rồi đưa cho cô gái
"không sao thật mà chị, chị đi làm việc tiếp đi em dọn xong rồi tan ca luôn đây"
"được vậy em về cẩn thận nhé, tiền lương tháng nay chị chuyển vào tài khoản cho em rồi"
jihoon gật đầu cúi chào cô.
cô gái nhìn jihoon dọn dẹp mà lòng xót xa, cô biết cậu ấy là jeong jihoon cách đó 8 năm cậu ấy bị bạo lực học đường và cả bạo lực gia đình đến mức bỏ chạy khỏi nhà và nghỉ học vì năm đó cô cũng là học sinh của trường trung học ấy còn bạo lực học đường đến mãi sau này cô mới biết, hiện tại thì cuộc sống của jihoon đã có đôi phần ổn định dù em vẫn khó khắn trong sinh hoạt, em hiện là sinh viên năm 3 ngành tổ chức sự kiện của một trường đại học khá tốt hơi bất lợi trong việc trao đổi nhưng vì thành tích tốt và cố gắng nên em vẫn được đi học, năm đó sau khi bỏ đi jihoon đã nghỉ học tận 2 năm mới trở lại con đường học hành.
jihoon rời khỏi quán ăn nhìn vào chiếc điện thoại cũ hiện tin nhắn của ngân hàng số lương hàng tháng ở quán ăn không đủ để em trang trải cuộc sống với mức sống hoa lệ ở nơi đất seoul này, năm đó khi bỏ nhà đi một mình em đã chạy đến một nơi khác là Busan ở đó với số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình em chỉ tạm thuê được 1 căn phòng trọ rất nhỏ để ở, nơi đất khách quê người bản thân chỉ vừa tròn 16 tuổi jihoon đã rất khó khăn để tìm 1 công việc nhưng may mắn em được nhận vào 1 quán cafe.
ý định ban đầu của jihoon sẽ từ bỏ việc học những bà chủ ở quán cà phê nơi em làm việc đã khuyên em hãy trở lại đi học vì học hành vẫn là con đường tốt nhất, dần dà jihoon cũng suôi theo vì thật ra em rất thích học, em đăng ký vào 1 trường trung học nhỏ bắt đầu học lại năm 2 sáng đi học tối đi làm cứ như vậy đến khi tốt nghiệp đỗ đại học, em đã suy nghĩ rất nhiều về việc quay lại seoul nơi mà chất chứa quá nhiều sự ám ảnh đối với em nhưng rồi vì tương lai nên jihoon vẫn lựa chọn quay về.
cuộc sống hiện tại của jihoon tuy không quá tốt nhưng cũng không đến nổi tệ, em vừa học vừa đi làm mỗi khi rảnh lại nhận thêm job chụp ảnh cho các nhãn hàng hay ai book em chụp mấy bộ ảnh nhờ vậy em mới có thêm chút tiền để sống.
hôm đó jihoon có 1 job chụp ảnh cho nhãn hàng lớn có tiếng ban đầu em còn nghĩ nếu đã là thương hiệu lớn sao không có riêng 1 đội ngũ cho mảng truyền thông nhưng mà vậy cũng tốt nhìn cái giá được deal jihoon tính toán có lẽ sẽ đủ cho em đóng tiền nhà và thanh toán được mấy khoản điện nước nữa, nghĩ vậy nên jihoon vẫn nhận job.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] Mối Tình Đầu
Fanfictionmột đưa trẻ thiếu may mắn đột nhiên lại có được tia sáng le lói bên trong khoảng trời đen đặc và rồi thứ ánh sáng ấy lại hóa thành ác mộng bám theo đứa trẻ đến tận sau này