có một điều mà jihoon không ngờ là bộ sản phẩm mới do em làm người mẫu bất đắc dĩ thật sự đã hot, không chỉ nhờ vào ý nghĩa của nó mà còn vì những bức ảnh của em đã lột tả được gần như toàn bộ sự cô đơn, lạc lõng của rất nhiều người.
bộ trang sức nhanh chóng cháy hàng trên nhiều cửa hàng của công ty, rất nhiều người phải đặt hàng trước để có được nó.
"doanh thu của Lời nói lặng thầm của đại dương đã tăng gấp 10 so với tháng trước thưa chủ tịch, khách hàng đánh giá rất cao bộ sưu tập lần này "
"rất tốt"
nói thêm vài câu thì cậu thư ký của sanghyeok rời đi hắn ngồi xem qua bảng thiết kế của bộ sưu tập vòng cổ rừng hoa vừa được phòng thiết kế gửi lên thêm một lát rồi đứng lên rời đi.
chỉ có mấy phút nhưng sanghyeok đã xuất hiện trước của phòng chụp ảnh của bộ phận truyền thông rồi, hắn đứng ở cửa nhìn vào xem jihoon đang chụp ảnh cho bộ sưu tập thời trẻ xuân hạ của công ty, khi chụp ảnh thì jihoon phải di chuyển rất nhiều cơ thể nhỏ nhắn lại mang theo chiếc máy ảnh to tướng trong thật vất vả.
sau khi chụp ảnh xong jihoon ra hiệu kết thúc set chụp thì sanghyeok mới bước vào.
"jihoonie"
nghe tiếng người gọi jihoon giật nảy mình lùi lại một chút đây là phản xạ tự nhiên của em khi sanghyeok đến gần hắn biết do em vẫn sợ hắn nên mới như thế.
"em chụp xong chưa?"
jihoon gật gật đầu.
"lương đã nhận được chưa?"
jihoon lắc đầu.
"mau kiểm tra điện thoại đi nếu chưa thấy thì để anh hỏi bên kế toán"
jihoon nghe lời tiếng đến bên chiếc balo của em lấy điện thoại ra xem, khi em lấy điện thoại ra sanghyeok cau mày vì chiếc điện thoại của em rất giống điện thoại mà em dùng năm em 16 tuổi, đừng có nói với hắn là em dùng cái điên thoại đó 8 năm rồi chưa đổi đấy nhé.
sanghyeok tiến đến bên cạnh jihoon xem xét, cái điện thoại màn hình nứt vỡ nhiều nơi thậm chí còn tối thui nữa.
sau khi kiểm tra điện thoại xong jihoon quay lên nhìn sanghyeok gật đầu ý nói em thấy lương rồi.
"jihoonie này cho anh mượn điện thoại chút được không? anh có việc cần gọi cho minhyung mà điện thoại hết pin mất rồi"
jihoon nhìn sanghyeok rồi ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn còn mình thì đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
sanghyeok nhìn jihoon khẽ lắc đầu em vẫn dễ dàng tin người như năm nào.
điện thoại của jihoon là dòng điện thoại cũ lắm rồi, màn hình đã vỡ đến mức nhìn đâu cũng toàn vết vỡ, có hiện tượng chảy mực ở màn hình nút home cũng đã liệt mất còn lúc đơ máy nữa, sanghyeok nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn qua jihoon quả thật trên người em chẳng có thứ đồ trông mới mẻ nào, quần áo đã bạc hết màu, áo khoác đã sần cũ cả chiếc balo sanghyeok thấy em cũng đã phải may lại rất nhiều lần rồi, hắn cảm thấy thương jihoon hơn.
sanghyeok nhìn jihoon rồi tiến lại chỗ em.
"jihoonie"
jihoon xoay người nhìn sanghyeok
"anh gọi xong rồi à?"
sanghyeok nhìn jihoon đột nhiên hắn ôm lấy em, jihoon sợ hãi vùng vẫy.
"jihoon... jihoonie xin em đừng sợ"
jihoon càng sợ hơn bao nhiêu hình ảnh năm 16 tuổi cứ ùa về.
"b...buông"
sanghyeok giật mình bỏ jihoon ra.
"jihoon em vừa nói gì?"
gương mặt jihoon đã sợ hãi lắm rồi nước mắt em tèm lem trên mặt, em vùng vẫy miệng vẫn mấp máy.
"đ...đ...đừng....đ....đánh"
jihoon ôm lấy đầu giọng em khàn đặt.
"jihoon.... jihoon à"
jihoon lắc đầu ngoay ngoáy.
"anh không đánh em...anh không làm đau em mà"
jihoon vẫn vậy em sợ lắm, sanghyeok biết em sợ hắn vì những chuyện hắn đã gây ra nhưng cũng không thể để jihoon mãi chìm trong ám ảnh đó được nên sanghyeok đã đưa ra một quyết định.
sanghyeok bước đến nắm lấy tay jihoon xoa xoa lên mu bàn tay như đang an ủi em, jihoon ban đầu muốn rút tay về nhưng hắn giữ chặt quá em không làm được em cứ ngỡ hắn muốn đánh em nhưng đợi rất lâu cũng chẳng thấy có sự đau đớn nào jihoon mới dám he hé mắt, nhìn thấy cảnh tượng sanghyeok đang nắm tay em xoa xoa, em đưa đôi mắt ngờ vực nhìn hắn.
"đừng sợ, đừng sợ mọi thứ đã qua anh biết anh có lỗi với em rất nhiều, anh biết anh đã làm em tổn thương nhiều lắm nhưng jihoonie à anh nhận ra bản thân không thể sống thiếu em được"
sanghyeok đưa tay vén tóc jihoon sang một bên hắn muốn nhìn thấy đôi mắt của em.
"anh xin lỗi, ngày ấy chưa trưởng thành chỉ mãi nghe theo chúng bạn mà làm tổn thương đến em, khi em đi rồi anh lại nhớ cảm giác có em bên cạnh. 8 năm rồi anh vẫn luôn tìm kiếm em nhưng chẳng có tin tức, anh đã sẵn sàng chờ quả báo của mình rằng cả đời này sẽ vĩnh viễn đánh mất em, nhưng giờ lại tìm thấy em rồi, xin lỗi em"
jihoon đưa đôi mắt ực nước nhìn sanghyeok hắn chẳng biết em khóc vì điều gì, vì sợ hắn chăng?.
"anh biết bây giờ em vẫn còn hoài nghi lời anh nói nhưng có thể cho anh thời gian để chứng minh không?"
sanghyeok nhìn jihoon bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có, hắn muốn em nhìn rõ sự chân thành của hắn.
"cho phép anh theo đuổi em một lần nữa được không?"
Còn tiếp
Một mình 3 hạng đầu has mà bị lười ra chap 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] Mối Tình Đầu
Fanfictionmột đưa trẻ thiếu may mắn đột nhiên lại có được tia sáng le lói bên trong khoảng trời đen đặc và rồi thứ ánh sáng ấy lại hóa thành ác mộng bám theo đứa trẻ đến tận sau này