"minhyung"
"hửm?"
vừa bị nghe gọi tên lee minhyung theo phản xạ quay đầu về phía nghe tiếng gọi thì thấy vị chủ tịch của anh đang đứng ở cửa.
"anh gọi em?"
"nghe bảo hôm nay em book thợ chụp ảnh từ bên ngoài về chụp quảng bá sản phẩm mới à?"
"vâng, do em thấy kĩ thuật của cô hwang không được tốt"
"vậy người mới này thì sao ổn hơn à?"
"ổn hơn thật anh ạ, người ta là nhiếp ảnh gia có tiếng đấy"
sanghyeok nghe vậy thì cũng nghiêng người nhìn vào bên trong hắn chỉ thấy một bóng lưng thân hình nhỏ nhắn gầy gò đang làm động tác chụp ảnh.
"nếu ổn thì kéo về công ty đi"
"cũng muốn lắm anh nhưng cậu ta chỉ mới là sinh viên năm 3 và còn có và vấn đề khác nữa "
"sinh viên thì gọi về thực tập tốt nghiệp thì giữ người "
"em biết chuyện đó nhưng mà có điều... "
thấy minhyung ấp úng sanghyeok nhíu mày.
"sao?"
"cậu nhiếp ảnh gia này không nói chuyện được"
"???"
"ý em là cậu ấy bị câm ấy"
sanghyeok giật mình lại ngó vào bên trong cậu nhiếp ảnh gia đó thật sự đang ghi gì đó ra giấy rồi đưa cho người mẫu.
"nếu vậy sao em nói cậu ấy được? nhiếp ảnh gia mà không thể nói chuyện làm sao tương tác với người mẫu?"
"dù không nói được nhưng cậu ấy thật sự làm rất tốt, nếu cần giao tiếp với người mẫu cậu ấy sẽ viết giấy, khi muốn chỉnh pose dáng cậu ấy sẽ vào làm mẫu"
sanghyeok lại một lần nữa nhìn vào trong.
"ổn không vậy?"
"em thấy ổn, dù sao người tình bé nhỏ của anh cũng bị câm mà hiểu hoàn cảnh cho người ta một chút đi"
nhắc đến người tình bé nhỏ sanghyeok mới chợt nhớ jihoon cũng bị câm em không thể nói chuyện năm đó hắn học thủ ngữ vì muốn thắng cược giờ thì hắn muốn dùng thủ ngữ để nói cho với em như ngày xưa, ngày jihoon bỏ đi em chỉ là đứa nhỏ 16 tuổi sanghyeok không dám nghĩ em đã vất vả thế nào nữa.
"vậy...nếu kĩ thuật tốt thì giữ lại đi"
sanghyeok nói xong liền bỏ đi, minhyung nhìn theo chỉ biết lắc đầu chuyện năm đó anh cũng không thể cãi rằng sanghyeok đã phạm 1 sai lầm rất lớn trong đời nhưng 8 năm nay thấy hắn ngày đêm mất ăn mất ngủ cũng để tìm kiếm cậu bé năm nào minhyung cũng có chút tội cho hắn.
"nào mọi người nghỉ trưa thôi"
minhyung lên tiếng lập tức mọi người đều thở hắt ra vì một buổi sáng mệt mỏi.
"hình chụp thế nào rồi?"
minhyung tiến đến bên cạnh jihoon khi em đang lay hoay xem lại mấy tấm ảnh trong máy, thấy minhyung hỏi jihoon vui vẻ đưa máy cho hắn xem luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] Mối Tình Đầu
Fanfictionmột đưa trẻ thiếu may mắn đột nhiên lại có được tia sáng le lói bên trong khoảng trời đen đặc và rồi thứ ánh sáng ấy lại hóa thành ác mộng bám theo đứa trẻ đến tận sau này