Chap 10

545 31 5
                                    

chả ai biết lần đó jihoon có gật với chủ tịch hay không nhưng chỉ thấy từ hôm sau chủ tịch đã thường xuyên lui tới bộ phận truyền thông để đưa thức ăn sáng, trà sữa, rủ nhóc nhiếp ảnh đi ăn trưa khiến bao nhiêu cô nàng có mộng được ngồi vào cái ghế phu nhân chủ tịch vỡ tan tành.

làm việc ở môi trường công sợ làm sao tránh được việc bị người khác ghét, jihoon cũng vậy dù em chẳng làm gì nhưng cái thứ khiến jihoon bị ghét là vì vẻ đẹp của em cơ lại thêm sự yêu chiều của chủ tịch thì bao người ngứa mắt.

dù ngứa mắt jihoon là vậy nhưng bọn họ không có cách gì bắt nạt được em vì cứ mỗi khi rảnh ra là chủ tịch ở ngay bên cạnh muốn lại gần còn không dám, nhưng rồi có hội đến đó là khi gần đến tiệc cuối năm của công ty, và công ty của sanghyeok có luật mỗi phòng ban phải đưa 1 tiết mục để biểu diễn trong bữa tiệc thật ra đây là luật khi ông nội của sanghyeok còn làm chủ tịch đã đưa ra hắn cũng không muốn thay đổi nên vẫn giữ đến giờ.

"này jihoon"

cô nàng phó phòng bước đến cất lời khi jihoon đang ngồi xem lại source hình.

"sắp tới là tiệc cuối năm của công ty ấy, mỗi phòng phải có 1 tiết mục để diễn năm nay chị thấy em là nhân viên mới hay để em nhé"

jihoon nghe vậy thì giật mình em thì biết gì mà diễn? jihoon vội lắc đầu cô nàng vờ như không thấy.

"vậy nhé tuần sau diễn rồi em lo chuẩn bị nha"

nói rồi cô nàng chạy đi mất, jihoon nhìn cô nàng rời đi cũng bất lực em biết làm gì bây giờ.

jihoon trở về căn nhà trọ cũ của mình sau 1 ngày đi làm mệt mỏi, em nằm luôn ra giường suy nghĩ về việc tiết mục biểu diễn nằm lăn qua lặn lại không nghĩ ra được gì cả nhức cả đầu em lên.

nằm lăn lộn một hồi ánh mắt jihoon va ngay vào chiếc đàn guitar nơi gốc nhà, bất chợt jihoon ngồi bật dậy nhìn vào cây đàn em lọ mọ lấy nó ra em chẳng nhớ em đã ném nó ở đây từ bao giờ nữa đây, cây đàn đã cũ rồi jihoon nhớ cây đàn này từ khi bố em còn sống bố nói ngày trước mẹ rất thích nghe bố đàn và cũng nhờ đàn mà bố tán tỉnh được mẹ, khi ấy jihoon phấn khích lắm nắm lấy tay áo bố xin bố dạy mình.

giờ nhìn lại cây đàn jihoon không khỏi bồi hồi, từ khi bố mất em đã chẳng động vào nó nữa.

jihoon lấy đàn ra rãi thử âm thanh vẫn còn rất tốt dây đã hơi cũ chắc cần phải thay, lâu năm không chơi đàn jihoon có lẽ phải tập lại từ đầu.

"jihoonie tay em sao vậy?"

sanghyeok chú ý đến mấy ngón tay dán băng keo cá nhân của jihoon, nhưng em lại lắc đầu tỏ vẻ không sao cả hắn cau mày nhìn em nhưng rồi cũng không muốn ép em nói ra nên không hỏi nữa.

ngày diễn ra bữa tiệc jihoon đã mang cây đàn đi thay dây và chỉnh lại hợp âm để đàn ở trạng thái ổn định nhất của nó, 1 tuần nay em tập bài hát love story em chỉ có thể đàn thôi.

sanghyeok, minhyung, minseok, hyeonjoon, wooje được xếp ngồi ở một bàn bên cạnh sanghyeok còn có 1 ghế trống nhìn qua cũng đã biết ghế dành cho ai.

"anh jihoon đâu anh?"

"anh cũng không biết"

"ơ anh theo đuổi kiểu gì vậy? sao không đón anh ấy?"

"chắc lỗi của anh, jihoonie nói không muốn anh đến đón"

sanghyeok cũng bất lực vì vốn đâu phải hắn không muốn đón jihoon mà vì em không chịu để hắn đón hỏi có cay không? hắn ngồi ở đây nãy giờ chờ vẫn chưa thấy bé cưng đâu hắn đang khó chịu muốn chết.

"tiết mục đầu tiên là của phòng nào vậy mày?"

hyeonjoon quay đầu sang hỏi minseok.

"để xem, à phòng của thằng minhyung nè"

"trời đất ơi năm nay bọn đó lại diễn cái gì đây trời, năm trước tao đã ám ảnh lắm rồi"

nhớ lại còn ám ảnh tam ca hát lệch cả tone.

"hết cứu rồi mày ơi"

sanghyeok thường thì không quan tâm đến mấy tiết mục này vì năm nào cũng như thảm họa, hắn giờ đang chăm chăm ngồi chờ jihoon đến thôi.

"này bắt đầu rồi"

"kính thưa các vị quan khách để bắt đầu cho bữa tiệc ngày hôm nay chúng ta sẽ khởi động nhẹ bằng một tiết mục nhẹ nhàng của phòng truyền thông"

vừa nói đến đây bàn của phòng truyền thông ở phía sau sanghyeok đã vang lên tiếng cười.

"tiết mục đàn guitar love story"

"wow minhyung phòng mày có người biết đàn à?"

"tao đâu có biết"

"biết đâu lại là cái bà phó phòng....ể ai kia?"

wooje bất ngờ reo lên thu hút ánh nhìn của tất cả trừ sanghyeok.

"ê minhyung mày bắt anh jihoon diễn phải không?"

"tao đâu có, tao bị oan"

nghe tên jihoon sanghyeok bỏ ngay điện thoại sang một bên nhìn lên sân khấu, hiện ra trước mắt hắn là jihoon của hắn thân mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen mang giày sneaker trắng đang lay hoay mở hộp đựng đàn.

"minhyung em bắt đầu jihoonie diễn phòng không?"

"trời ơi anh ơi không phải em, phòng em diễn gì em còn không biết kia mà"

minhyung khóc ròng vì bị oan anh có biết cái gì đâu.

giờ thì sanghyeok hiểu mấy ngón tay dán băng cá nhân của jihoon là từ đâu ra rồi.

jihoon lay hoay chỉnh mic sao cho có thể thu âm thanh to nhất có thể, em thở ra một hơi dài rồi tay bắt đầu rải trên những phía đàn.

cứ ngỡ âm thanh vang lên sẽ là thảm họa nhưng không thứ âm thanh vang lên rất nhẹ nhàng và êm dịu, chỉ có mỗi tiếng đàn nhưng cũng đủ hay rồi.

sanghyeok bên dưới mắt cứ dán chặt lên người jihoon trông em lúc này không khác gì nam chính ngôn tình xé trang sách bước ra đời thật.

Còn Tiếp

Ai muốn biết jihoon đàn sao thì mình lên mạng mình gõ love story guitar í nha

[Leejeong] Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ