Sau một thời gian chung sống, thứ xen lẫn ở 2 người chỉ có thể là tình yêu, nhưng bên nhau chẳng có một danh phận. Là người yêu thì hơi quá, là bạn lại càng không, chỉ là duyên phận đưa đẩy 2 người về bên nhau.
Cậu vân nhớ như in khoảnh khắc mà người đàn ông luôn bận trăm công nghìn việc hằng ngày sẵn sàng bỏ bê công việc vì một lời nói của cậu. Người đàn ông lúc nào cũng cau mày nhăn nhó với nhân viên, vậy mà luôn sẵn sàng mềm mỏng trước cậu.
Hiện tại cậu nghĩ, cậu đã rơi vào lưới tình rồi.
"Win, em chưa ngủ à?"
"Ơ...à.. không em chưa ngủ"
"Anh có chuyện muốn nói, anh có thể vào không"
"Tùy anh"
Nhẹ nhàng hỏi ý cậu, sau khi nhận được sự đồng ý của người kia, anh nhè nhẹ đẩy cửa bước vào.
"Anh sắp phải đi công tác dài hạn ở Canada."
"À.. vậy anh về sớm nhé."
"Hết rồi à? Em còn lời nào nói với anh không"
"Không hết rồi"
"Ờ vậy anh về phòng đây, em ngủ sớm nhé"
Cậu không trả lời, anh cũng dần đi về phía cánh cửa.
"À.. mà anh có thể mang tôi theo không"
"Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì...chỉ là tôi muốn đi chơi thôi"
"Hmmm... Bé ngoan ở nhà nhé, anh đi rồi sẽ về sớm, lúc ấy anh sẽ mua thật nhiều quà cho bé chịu không"
"Tôi cần anh hơn cơ"
Cậu nói với tông giọng nhỏ nhẹ gần như là thủ thỉ, nhưng anh lại nghe thấy.
"Anh biết, em nhớ anh mà phải không, bé ngoan nghe lời anh, anh sẽ về sớm với em"
"Được rồi, anh... Ngủ với tôi 1 đêm được không".
"À... không ý tôi không phải là mời gọi anh, chỉ là tôi muốn ngủ với anh, chỉ ngủ thôi"
"Ngốc ạ, được rồi tí anh sang.. phải về phòng chuẩn bị hành lí đã"
"Tôi phụ cùng anh "
"Kh..."
"Anh không có quyền từ chối lòng tốt của tôi"
"Được nghe em tất"
Nói là sang phụ anh, nhưng thật ra cậu toàn quậy đồ thôi.
"Anh đừng mang áo này theo, cho tôi đi"
"Không được đâu nhóc nhỏ"
"Anh nói cái gì cũng cho tôi mà, anh nói dối thôi"
"Vậy nói anh nghe, em lấy chúng làm gì?"
"Th....thì lâu lâu nhớ anh lấy ra đỡ nhớ"
Nghe cậu nói xong, anh bất giác mà nở nụ cười nhìn cậu, nụ cười mà hiếm khi nhìn thấy trên khuôn mặt chủ tịch Vachi. Anh liền ngả người và trước mà ôm cậu.
"Anh làm gì vậy thả ra"
"Không thả"
"Ước gì được mang em theo, không em anh sẽ nhớ em phát chết luôn"