N

100 6 0
                                    

Màng đêm đang dần phủ kín cả bầu trời ở vùng trời nhỏ Thái Lan. Anh và cậu cùng nhau trở về dinh thự riêng của chủ tịch Vachirawit. Trên xe từ đầu đến cuối em vẫn chưa nói lời nào với anh cả. Vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng và cau có.

"Giãn đôi chân mài ra đi ngốc ạ" anh vừa nói vừa chạm nhẹ ở giữa hai chân mài.

"Tại sao? đó là quyền của tôi anh xía vào làm gì"

"Bởi vì em càng cau có em càng dễ thương tôi sẽ kiềm chế được mà hôn em mất"

Anh vừa nói vừa cười khẽ nói ánh mắt đâm chiêu nhìn em.

"À mà thời gian qua em đã ở đâu"

"Hỏi làm gì, phiền thế"

"À anh xin lỗi"

Anh ấy thay đổi thật rồi. Kể cả không có lỗi vẫn hạ mình trước em. Không giống như một Vachi như trước hung tàn không bao giờ đầu hàng như em từng biết.

Đến nơi, anh mở cửa xe cho em vào.

"Có nhiều phòng em tùy ý lựa chọn"

"Win này, em ở nhà ngoan nhé, anh có việc bận, anh sẽ về sớm"

"Nói với tôi làm gì? Dù gì cũng chả là gì đừng làm như tôi và anh là người yêu"

"À anh hiểu rồi anh xin lỗi em"

"Suốt ngày xin lỗi xin lỗi tôi phát ngấy rồi ấy"

Anh lẳng lặng quay lừng rời đi. Nhìn anh lũi thũi tiến từng bước ra cửa, lòng em bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi vô cùng. Từng yêu nhau sao giờ lại làm nhau đau?

Thoát ra những dòng suy nghĩ ấy, em chọn bừa một phòng rồi thay đồ chuẩn bị lên bar cùng người tình của mình.

Đúng 10h30 có xe đến rước cậu, chiếc xe nhẹ nhàng lăng bánh, ngôi nhà từ từ khuất sau mắt của cậu.

"Hii honey, đợi em có lâu không?"

"Không lâu đâu bé, à mà chuyện đó em làm đến đâu rồi?'

"Vẫn theo đúng kế hoạch, em nhớ anh chết đi được"

Cậu vừa nói vừa choàng hai tên lên cổ người kia.

"Thế em muốn đền bù thế nào?"

"Overnight"

"Yahh, được thôi, chúc mừng bé yêu"

Trên tay là ly rượu vang mà cậu thích nhất liền nóc sạch hết ly này đến ly khác. Khi còn chút ý thức cuối cùng, cậu cảm nhận được có một lực tay kéo cậu đi. Và cậu nhận ra đó là Bright.

"Em làm gì ở đây, đây là ai?"

"Ha.... buông ra phiền chết đi được"

"Đi về nhà, đừng để anh làm đau em"

"Buông ra"

Không nhiều lời anh liền vác cậu trên vai và để vào xe, không quên thắt dây an toàn cho cậu.

"Anh làm gi vậy, đừng can thiệp vào đời sống của tôi"

"Tôi quan tâm em em lại nói là tôi phiền sao Metawin? Tôi không đến kiệp chắc giờ em đã được nó thao đến không còn mảnh xương rồi"

Say Tình Nhóc Thỏ (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ