Chap 4: Đừng nhìn về phía tôi

1.3K 97 9
                                    

"Em mua bánh về rồi này Trang ơi" - Lan Ngọc cất tiếng gọi người vợ của mình 

"Về rồi hả, chị chuẩn bị xong hết rồi này, nhanh đi mình còn bắt đầu sinh nhật" - Trang Pháp chạy ra nhìn Lan Ngọc đáp lại rồi nhanh chóng quay lại gian bếp của mình

"Em yêu chị qua đi vợ ơi" - Để bánh lên bàn Lan Ngọc tiến đến ôm phía sau người vợ của mình

"Nhóc con này, ra kia ngồi đi không bắn hết dầu mỡ vào người bây giờ" - Trang Pháp bị ôm bất ngờ thì nhanh chóng đùa lại chồng mình

"Em muốn ôm Trang thật lâu cơ, sợ sau này không được thì sao" - Lan Ngọc nói với vẻ mặt buồn thiu làm không khí tự nhiên trùng xuống 

"Nói lung tung gì đấy hả nhóc kia" - Trang Pháp nổi giận khi thấy chồng mình nói vớ vẩn

"Em ra bàn trước nha hì hì " - Thấy vợ mình sắp động thổ Lan Ngọc nhanh chóng chạy ra bàn ăn

" Chết rồi Trang ơi, em quên lấy nến rồi, đợi em một chút, em chạy ra ngoài quán bảo người ta cho thêm đã nha" - Lan Ngọc nhìn vào túi đồ xong nhanh chóng di chuyển ra ngoài

"Từ Ngọc ơi, trời đang mưa đấy, em cầm ô theo chưa" - Trang Pháp chạy theo để gọi với ra mà Lan Ngọc đã sang đến bên kia đường

"Lan Ngọc quay về cầm ô cho chị nhanh lên" - Trang Pháp đứng bên này mắng yêu Lan Ngọc

"Hì hì em sang với vợ ngay đây" - Chẳng nói thêm gì, ánh mắt Lan Ngọc chỉ hướng về Trang Pháp mà chạy

"Ngọc ơi, cẩn thận, từ từ thôi" - Trang Pháp vẫn giơ chiếc ô ra chờ chồng mình cầm lấy

Rầm...ầm...m

"Không được, Lan Ngọccccccccccccccc " 

Trang Pháp bật dậy trên chiếc ghế trong phòng chờ của chương trình, người toát đầy mồ hôi sau cơn mê không bình thường vừa rồi

Khi nãy cô chỉ định chợp mắt ngủ trưa một chút mà không ngờ lại mơ thấy cảnh tượng khủng khiếp kia

"May ghê, chỉ là một giấc mơ, thật đáng sợ" - Trang Pháp cầm bịch khăn giấy lau đi mồ hôi của bản thân rồi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở 

"Trang ơi, em lên diễn đi, đến tiết mục của em rồi này" - Chị Đoan Trang gọi với vào trong phòng thay đồ để nhắc nhở Trang Pháp ra trình diễn tiết mục của cô

______________

"Cố lên nha chị Trang ơi, em tin chị làm được, nay xinh quá trời" - Lan Ngọc hồn nhiên cười nói để cổ vũ Trang Pháp 

Tất cả nụ cười, hình dáng em lúc ấy đều được Trang Pháp thu vào tâm trí của cô, cô yêu em quá rồi, đến cả trong giấc mơ cũng thấy em, nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó

"Cảm ơn em nha, chị sẽ cố gắng hết sức" - Trang Pháp mỉm cười đáp lại Lan Ngọc rồi nhanh chóng tiến về sân khấu chính

__________________

"Đẹp quá, chị ta rực sáng trên sân khấu, tôi yêu chị chết mất Trang ơi, chắc chị sẽ chả bao giờ biết đến thứ tình cảm ngang trái tôi dành cho chị đâu ha" - Lan Ngọc thầm nghĩ mà nở nụ cười đầy cay đắng

[TrangNgọc] Chúng ta thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ