Phiên ngoại 2

372 43 7
                                    

Gió ngoài cửa đang rít lên từng cơn gay gắt, có lẽ cơn bão đang dần đổ bộ tới nơi rồi, Thùy Trang đầy lo lắng sốt sắng cho chồng mình vẫn đang đi làm chưa kịp về

Cuộc gọi từ điện thoại như thức tỉnh cơn mê màng của nàng khi liên tục nhìn ra phía cửa chính

"Alo chồng hả, em về đến đâu rồi"

Đầu dây bên kia là Lan Ngọc, em gọi về để nắm tình hình của vợ đang ở nhà

"À em định ở lại quán luôn, tại cũng vẫn còn nhiều vị khách đang thưởng thức cà phê tránh bão ý, vợ ở nhà có gì thì gọi ngay cho em, đóng kín các cửa vào nha"

"Chị biết rồi, em cũng phải chú ý cẩn thận, mưa ngớt mới được về biết chưa"

Nàng hẵng giọng nhắc nhở em như thể ở một mình nàng vẫn còn rất ổn

"Em dặn không thừa đâu, em vừa lo vừa nhớ chị, cũng muốn về mà chẳng thể đuổi khách đi kkk"

"Lo mà canh quán đi, chị vào nấu nốt bữa tối chờ chồng yêu về nha"

Vừa ngắt điện thoại cũng là lúc mưa bên ngoài bắt đầu rơi và gió ngày càng mạnh hơn, cơn gió vồ vập như thú dữ đập thật mạnh vào cánh cửa sổ chưa kịp đóng khiến Thùy Trang giật mình lao ra nhanh chóng

Đúng là không có chồng ở nhà thật nguy hiểm, nhưng cũng chẳng thể bắt em về nhà trong thời tiết xấu như thế này

Nàng lo lắng cho em nhưng cũng lo lắng cho chính bản thân, khi nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra mà không ứng phó kịp thời

....

"Cảm ơn vì đã cho chúng tôi trú nhờ khi đợi xe, chúng tôi xin phép về trước"

Hai vị khách lớn tuổi cảm ơn Lan Ngọc rồi nhanh chóng ra xe rời đi trước khi mưa ngày càng to dần lên

"Đúng là lạ thật, vừa tắt máy với vợ yêu xong, để gọi lại vợ đợi cửa còn đi về hehhe"

Lan Ngọc trưng ra bộ mặt đầy thích thú khi có thể về với vợ yêu trong ngày bão tố như này, ôi hạnh phúc biết bao nhiêu

"Ơ sao không nghe máy nhỉ, chắc vợ đang bận gì rồi, cứ về đã rồi tính"

Cuộc gọi đã bị tiếng nước sôi từ chiếc ấm làm lu mờ đi khiến Thùy Trang chẳng thể nhận ra chồng nàng đã gọi về

Nàng càng ngày càng lo sợ hơn khi đi kèm mưa gió là sấm chớp vang trời, từ nhỏ nàng đã không thể tiếp thu được nguồn âm thanh khổng lồ ấy mà sinh cảm giác rùng mình

Nàng nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn đậy mâm lại chờ cơn giông qua đi để dùng bữa với Lan Ngọc

Còn em thì tất bật dọn quán đóng cửa nhanh chóng trở về trước khi có điều tồi tệ hơn xảy ra, cơn gió cứ thế va chạm vào người em khiến em lạnh run mà xoa hai tay vào nhau tạo nhiệt

"Nhanh về thôi không tí nữa đường trơn đi còn khó hơn nữa"

...

Nàng vừa tắm rửa xong, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mưa ngày càng nặng hạt hơn, đây là lần đầu tiên khi vợ chồng nàng chuyển đến Thụy Điển mà ngày mưa không được ở gần nhau

[TrangNgọc] Chúng ta thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ