Chap 14: Có nên từ bỏ

419 46 6
                                    

"Nghĩ mà chán, liệu tôi có nên quay lại với Thúy Ngân không.
Aiss số Thúy Ngân là gì nhỉ, nhìn chị ta nói chuyện với thằng cha ất ơ kia mà sao lại khó chịu đến thế nhỉ
Nhưng sao mình phải để ý chị ta chứ, bực bội ghê, làm cái gì cũng chậm chập khiến mình tức điên lên được ý nhỉ, eo ôi thề ý, giờ có nên vào không, hay ngồi đợi chị ta nhỉ"

Lan Ngọc đang đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội thì cửa xe mở ra, Thùy Trang bước vào nở nụ cười dịu dàng với em

"Xin lỗi vì để em đợi lâu, chị gặp bạn cũ nên có nói chuyện hơi quá một chút, sorry baby"

Vừa nói chị vừa cài dây an toàn vào và ngồi ngay ngắn tại vị trí, chẳng hiểu sao giờ phút ấy em lại chẳng nói được gì mà đơ ra dù vừa ngay trước đó là cơn tức giận đến đỏ tía tai mặt mũi

"Hử sao vậy, mặt em đỏ quá vậy, em cảm thấy không khỏe à Ngọc" - Thùy Trang lo lắng ra mặt khi thấy thái độ nhìn chằm chằm vào mình của em

Em lắp bắp phát ra những âm thanh lạ lẫm như thể em mất kết nối với máy chủ vậy đó

" Hả hử gì sao chị ngồi đây"

Không gian bỗng yên tĩnh đến lạ thường, giờ thì không phải một mà là cả hai đều mất kết nối máy chủ ngồi đơ ra nhìn nhau kệ thời gian đang trôi cho đến khi điện thoại Thùy Trang rung lên vì có cuộc gọi, chị giật mình lục tìm điện thoại của mình còn em thì ngơ ngác quay mặt lại phía trước

"Alo ai đấy ạ" - chị đáp lại đầu dây bên kia một cách thận trọng

" À anh gọi thử thôi, anh đây, vừa gặp đã không nhận ra rồi à kkk làm phiền em rồi sao"

"Uiii có sao đâu ạ, phiền gì chứ anh ơi"

"Vậy anh xin phép tắt máy nha, để em không thấy anh thật đáng ghét kk. Chào em"

Thùy Trang vừa tắt điện thoại quay sang thấy Lan Ngọc vẫn ngồi thù lù một đống  mà chưa lái xe đi

"Em sao thế, sao chưa đi vậy"

"Ừa đi, đạp ga đây, cẩn thận"

"Em chưa kéo phanh tay kìa" - Thùy Trang nhắc nhở khi thấy em không thể tập trung vào việc lái xe

"Em ổn không, hay để chị lái cho"

"Ổn mà, cứ để tôi"

Cái hình ảnh Thùy Trang cứ hiện lên trong đầu em khiến việc lái xe trở nên mất tập trung hơn bao giờ hết

"Ôi mẹ ơi, nữ thần, sao chị ta thơm vậy, định để cho ai ngửi không biết, sao chị ta ăn mặc như thế, định để cho ai ngắm à, sao chị ta lại mua cà phê, tỉnh táo cho ai xem, wtf sao chị ta lại là chị ta" - Những câu hỏi ngớ ngẩn cứ hiện ra trong đầu em, chẳng mấy chốc mà đã đến phòng tập để quay lại với chế độ tập luyện hằng ngày
......................

"Ối dồi, hai cái đứa này, đi đâu mãi giờ mới chịu về thế hả, biết chị đợi dài cả cổ ra rồi không"

Chị đẹp Uyên Linh vừa thấy hai đứa nhóc đã chạy ra mắng yêu vài câu cho bõ ghét

"Em nhờ Ngọc chở đi mua cà phê uống cho tỉnh ý mà hihi"

"Ơ Ngọc nó làm sao mà cứ lờ đà lờ đờ thế"

"Em cũng không biết đây, nhìn có chán không chứ, nãy mua cà phê vào em đã thấy ngồi đơ ra rồi ý, nhìn cứ ngố ngố sao ý"

Vừa nói hai chị em vừa cười mặc kệ bé Nho thẫn thờ ngồi một góc cố kết nối với máy chủ

"Bé Nho của chị đâu rồi, ra chị thưởng cho hộp bánh nè"

Quỳnh Nga vừa bước vào cửa đã hú hét tên Lan Ngọc vì lỡ chót hứa mua bánh cho em, chẳng hiểu thế lực nào vấp ngay vào chân em, mà ngã xuống sàn gỗ nghe đau điếng

Chưa kịp phản ứng em đã lao về phía Quỳnh Nga đỡ chị dậy hỏi han xoa nắn đủ kiểu, còn hôn lên đầu gối chỗ chị đập xuống sàn, ôm lấy chị trước con mắt của bao nhiêu người

"Phải cẩn thận chứ, chị có sao không, có đau đâu không, em xin lỗi rất nhiều, em bé của em có sao không"

"Ngọc ơi chị không sao, em không cần quá lo cho chị đâu"

Tiếng xì xào của mọi người trong phòng đã thức tỉnh em, trước mắt em không phải Thùy Trang, mà là Quỳnh Nga, em hoảng hốt nhìn xung quanh, sự bàn tán ngay càng lên cao hơn

"Ôi tôi tưởng Lan Ngọc có ý với Thùy Trang, sao vẫn ôm ấp với Quỳnh Nga nhỉ"

"Ui couple mới nè, chắc hẳn có gì ẩn dấu gì bên trong rồi"

"Êh thế hai người này mập mờ thì Thùy Trang của tôi như nào"

"Camera về cắt cảnh này cho tôi biết chưa, không muốn lộn xộn đâu"

Em đưa mắt nhìn về phía Thùy Trang, chị vô cảm nhìn em một cái rồi tiến đến với Quỳnh Nga

"Bà có sao không, phải đi đứng cẩn thận chứ, bà vậy làm tôi lo đấy"

"Tôi không sao, ổn mà hihi chỉ là vấp xíu thôi" - rồi quay sang nói với Lan Ngọc - "Chị không sao nên bé con yên tâm nha"

"Tôi đỡ bà sang bên kia chườm đá cho nó đỡ thâm gối"

Chẳng đợi Quỳnh Nga nói thêm gì chị liền đỡ bạn đứng dậy bước qua mặt em một cách thờ ơ nhất, chẳng quan tâm em đang muốn giải thích như thế nào

"Mọi người đừng hiểu lầm nha, em với Nga chỉ là bạn thôi, em giật mình nên phản ứng thái quá, xin lỗi mọi người"

Nói xong em lao về phía chị Uyên Linh kéo tay chị ra ngoài để nói chuyện

"Chị giúp bé đi mà huhu lúc đấy em đang đơ nên tưởng người vấp là Trang mới lo lắng thế chứ, lúc nhận ra em bỏ ngay ra mà, cứu em bác ơi"

"Chị thấy Trang nó căng lắm đấy, nhìn con bé mà chị rén, pha này hơi khó"

"Bác giúp em, rồi bác muốn gì em cũng làm, chỉ cần Trang không giận em"

"Thôi được rồi, để chị suy nghĩ"

..............

Cùng lúc ấy phía bên Thùy Trang cũng chìm trong suy tư của mình

"Liệu mình có nên từ bỏ không"

[TrangNgọc] Chúng ta thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ