Chap 16: Đa dạng

408 44 3
                                    

"Em thấy chị phiền lắm sao"

Cô bật khóc nức nở trong xe khi nghe thấy những lời ấy từ em

"Đúng rồi, thấy phiền, phiền chị đừng giận tôi nha"

Em đứng ngoài xe nở nụ cười thật rực rỡ dành cho chị, trên tay là cây kem và chai nước chị mua cho em khi nãy, khiến chị vô cùng bất ngờ

"Sao em lại ở đây"

"Sao tôi không được ở đây, đây là xe tôi mà, tôi ra xe tôi là chuyện bình thường và hiển nhiên chứ nhỉ"

Thùy Trang giật mình nhìn lại, thì đúng xe em rồi, ôi thôi cô quê đến mức muốn tìm hố chui xuống luôn ấy chứ, chả hiểu mắt mũi kiểu gì mà lại lao vào xe em thế này

"Thế để chị xuống, làm phiền em rồi"

Vừa bước đi được vài bước thì bỗng em nắm tay chị lại mà ôm chầm lấy chị

"Phiền chị hãy làm phiền tôi thêm, tôi không thể thiếu sự phiền phức đáng ghét của chị dù một giây, một phút nào hết"

"Em vừa đấm vừa xoa à, ghét quá đi thôi"

Mồm thì nói ghét nhưng trong thâm tâm thực sự đã vui sướng đến độ muốn nhảy lên thật cao, thật cao, muốn khoe với cả thế giới rằng em đã ôm chị, ôi nó sướng biết bao nhiêu

..................

"Tập nhanh chị mày còn về với mấy đứa con phát nào, nhớ chúng nó lắm rồi đây này, nhanh mấy đứa ơi"

Chị Uyên Linh thúc giục bọn nhỏ khi thấy chúng chia thành hai nhóm ngồi hai góc nói chuyện với nhau mà chẳng để tâm đến người chị này

"Dạaaaaaa"

"Chị phải tập như này này, đúng rồi, đưa người lên xuống giống vậy đó"

"Ỏ cảm ơn bé con nha"

"Ôi dồi nhanh lên mấy đứa ơi, tập lần cuối để chị về cho con ăn nào"

Buổi tập nhanh chóng kết thúc khi chỉ còn 1 ngày nữa ghi hình buổi phát sóng tiếp theo

"Mai đến đúng giờ nha, chị té trước đây, Ngọc mai mua chị cốc cafe nhá, chị gửi tiền"

Nói rồi tất cả đều chuẩn bị đồ nhanh chóng quay về nhà nghỉ ngơi trước khi ngày mới bắt đầu

"Nga đi được không đó, hay để Anh đưa Nga về nhá"

"Thôi không cần đâu, Nga có quản lý đưa về rồi, phiền Anh lắm, Anh cứ về đi ạ, bye"

Diệp Lâm Anh đứng cứng người nhìn Quỳnh Nga tập tễnh bước đi mà chẳng để ý đến mình dù một giây

"Anh hiểu Nga hơn bao giờ hết đấy"

.................

Và thế là buổi ghi hình cho công 2 đã diễn ra một cách suôn sẻ và Quỳnh Nga là thành viên phải ra về của team Lan Ngọc, nỗi buồn ấy thực sự khó mà thoát ra được, Lan Ngọc câm lặng khi nhìn người chị mình thương rời khỏi chương trình một cách chóng vánh, nhưng có lẽ người buồn nhất phải nói đến là Diệp Lâm Anh, người cô thương đã phải dừng cuộc chơi vì sự sắp xếp của một ai đó...

"Diệp có buồn nhiều không"

Câu nói nhẹ nhàng của Thùy Trang đã thức tỉnh Diệp Lâm Anh đang ngồi một mình trong phòng tập

"Trang biết Diệp buồn rất nhiều, nhưng có lẽ điều đấy cũng đang là sự thuận lợi chăng, khi Diệp có thể gặp Nga nhiều hơn bên ngoài"

"Đến cả tập luyện với nhau còn khó gần thì ngoài lấy đâu ra đây Trang"

Nhìn nụ cười ngờ nghệch của Diệp Lâm Anh khiến Thùy Trang cảm thấy như đang nhìn lại bản thân ở một khoảnh khắc nào đó vừa trải qua, nỗi đau, sự khao khát có được tình yêu từ người mà mình yêu sâu nặng

"Diệp cứ khóc đi, mai sẽ lại ổn hơn thôi, Trang tin Diệp có thể làm được mà"

"Mong là vậy kkkk"

................

Công 3 bắt đầu với một đội hình mới toanh, khi ấy Thùy Trang đã không được ở bên Lan Ngọc nữa rồi, chị có phần tiếc nuối nhưng trong những giờ tập chắc vẫn sang gặp nhau được chứ nhỉ

"Hề lô, Ngọc ra đây đi, chị mua trà sữa cho em bé này"

"Aiss chị mua làm gì, tôi có uống đâu cơ chứ"

"Em không uống là chị buồn lắm đấy"

"Đang sốt cứ vác xác đi mua đồ cho tôi xong về lại ốm thêm, chịu chị rồi đấy, chị uống thuốc chưa"

"Chị uống rồi, ngoan lắm đó nha"

"Ngoan đã không chạy nhông nhông ngoài đường rồi"

"Vì ai??? "

"Tôi, thôi được rồi về quay đi không tí PD thấy là ăn mắng cả hai đứa đấy, tối dẫn đi ăn, về đi"

................

Đêm ấy em vội vã đưa chị đi ăn rồi nhanh chóng trở lại phòng tập với Khổng Tú Quỳnh để tập màn dance battle của bé, hai người tập luyện nghiêm túc và hăng say, có lẽ đây chính là khoảnh khắc Lan Ngọc muốn nhìn thấy cô em bé bỏng của mình quay lại những ngày đầy tỏa sáng trước kia sau những đổ vỡ không mong muốn

"Dâu yên tâm, Nho thương em lắm, Nho yêu em lắm, Nho sẽ bảo vệ em thật tốt, hay tin ở Nho nha"

"Em cảm ơn Ngọc, em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng của chị"

"Cố gắng chịu đau một chút, chị xoa thuốc cho ha, da mà tím lâu sẽ không đẹp đâu"

Đêm hôm ấy Khổng Tú Quỳnh như cảm nhận được tận sâu trong trái tim đầy sự yêu thương của Lan Ngọc, em đã hoàn toàn coi Ngọc như một người chị ruột, luôn che chở và bảo vệ cho em mỗi lúc em cần nhất

.................

"Em hay rồi, hết Thúy Ngân, đến tôi rồi thì Quỳnh Nga, giờ lại đến cả Khổng Tú Quỳnh, em nhiều gái theo quá ha, thích chế độ 5 thê 7 thiếp à
Tôi biết ngay mà, em thương cái chó gì tôi đâu, coi tôi như người dư thừa trong cuộc sống của em thôi, ôi tưởng thế nào, ghét em quá đi, trời ạ, tôi muốn đánh chết em quá"

Vừa nói Thùy Trang vừa vung tay chân loạn xạ để xả hết toàn bộ cơn giận trong cơ thể mình

"Chị ta làm cái gì vậy nhỉ, team chị ta có cái vũ đạo cũng lạ, nhạc giật giật nên vũ đạo cũng phải giật giật theo à, nhưng mà thấy hơi kinh, đúng là tư tưởng chị ta đa dạng sinh học thật đấy, suy nghĩ ra toàn mấy cái tào lao vớ vẩn, hết cứu rồi"

[TrangNgọc] Chúng ta thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ