Chương 8

32 9 2
                                    

Trời hôm nay đổ mưa rất nhiều. Chi ít cho đến khi Takemichi phải ra ngoài vì cuộc hẹn thì mưa phùn. Y chạm vào cái ô tự động bên cạnh. Cán cầm được làm bằng chất gỗ cao quý, chạm vào còn cảm nhận được độ trơn bóng. Nó là do lão đại trao cho. Tất nhiên để có thể vinh dự nhận nó Takemichi phải đánh đổi bằng máu. Nó coi như là món quà an ủi, cũng coi như là chiến tích một thời và sự công nhận cao nhất. Y khóa cửa cẩn thận. Cất bước ra ngoài. Đứng trước cửa một clb ktv tư nhân xuất thẻ hội viên. Rồi được nhân viên dẫn đi.

Takemichi rũ mắt nhìn chiếc ô, đưa nó cho nhân viên cất, sau đó cậu mới mở cửa bước vào. Tiếng đụng chạm và tiếng rên rỉ thu vào tai, những con người đối diện không mặc đồ làm bẩn mắt y. Nhưng rất nhanh, y thu lại sự khó chịu trong ánh mắt. Bước đến gần ghế dưới cái nhìn chào đón của một số người.

Mái tóc nhiều keo vuốt ngược ra sau, một nụ cười nham nhở của người đối diện. Đưa tay rót cho y một ly rượu, mở giọng trêu ghẹo. Y nhếch môi cười, tiếp nhận lời. Nói cho cùng, một câu đùa cợt chỉ vui khi cả hai bên đầu coi nó là bình thường.

Sau đó, vì biết y đến chỉ để góp đủ mặt, tất cả đều không quan tâm mà tiếp tục thú vui. 4p thật hại mắt.

"Game over!" Y đưa tay bấm nhỏ loa xuống mức thấp nhất, bật chơi ván mới.

Xong tiếng mở cửa khiến mọi người nhìn qua, bao gồm cả y. Những người khác ngang hàng với cậu đều dừng lại động tác hại mắt. Nhìn về phía chàng trai bước vào.

"Đến rồi"

"Người đẹp nhất ở đây"

Takemichi thu lại tầm mắt, nhìn ván game vừa vào. Bắt đầu chơi. Y ngồi ở đầu ghế sát vách, co hai chân và chỉ chiếm một chỗ rất nhỏ. Đặc biệt nổi bật trong căn phòng tràn ngập mùi nước hoa và dục vọng. Mái tóc hơi dài rũ xuống che đi đôi mắt ảm đảm. Chàng trai bước vào chú ý đến cậu đầu tiên. So với những thứ xung quanh, quá mức sạch sẽ. Thân phận của người này là gì? Thật khó để đoán xem tại sao lại ở một nơi như này.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lại bắt đầu rồi. Y trợn mắt rồi đứng dậy.

"Về đây, 10h rồi"

Chẳng ai nói gì, y chỉ bắt gặp ánh mắt của chàng trai kia. Một ánh mắt có sự cam chịu nhưng chẳng chịu khuất phục.

"Buổi tụ tập ngày hôm nay nên dừng lại nhanh thôi, ngày mai phải họp"

"Phì, biết rồi"

"Rồi rồi, cảm ơn lời nhắc nhở đó"
...

Takemichi rảo bước đi đến quầy lễ tân, nhận lại ô của mình. Rút thẻ và trả tiền cho phòng đã đặt. Lần này đến lượt y, rồi lần sau sẽ là người khác. Y rút thọc tay vào túi mò một lúc, và cả bên kia. Nhưng không tìm thấy bao thuốc. Tại sao ban nãy trước khi đi không lấy một bao thuốc trên ban chứ?

"Cậu có cần không?"

Gã ta cầm một bao thuốc đưa đến. Một gã với vẻ ngoài thân thiện nhưng không kém phần gian xảo. Gã ta trong mắt y là vậy. Nếu là bình thường y sẽ từ chối. Lúc này, y lại nhận lấy và đưa lên miệng, vì đây là loại y thường dùng. Gã ta châm điếu thuốc cho y. Rồi cũng châm một điếu cho mình. Hai tên đàn ông đứng giữa sảnh phì phèo điếu thuốc.

"Ổn chứ?" Ý của gã là tâm trạng y ổn không.

Y gật đầu, "Cảm ơn, tốt hơn rồi"

Y nhìn gã, đôi mắt bình yên không gợn sóng rất xinh đẹp. Nó chăm chú đánh giá một hồi. Quanh thân người đàn ông được đôi mắt xinh đẹp lướt qua, như ôm lấy gã khiến gã trở nên hứng phấn. Khuôn mặt người này cũng tinh xảo, thật giống một con búp bê Tây Dương trong lồng kính. Xinh đẹp nhưng khó tiếp cận quá.

'Búp bê' cong khóe miệng, một vòng cung hoàn hảo không tì vết.
Nó híp mắt chào gã rồi bước đi ra ngoài, bật ô rồi khuất bóng.

Bên cạnh gã có thư kí, từ nãy đến giờ đều không tham gia vào cuộc trò chuyện, cậu ta bắt đầu thầm cầu nguyện cho người ban nãy. Bị sếp nhắm trúng, thật là đen đủi!

[ Fanfic/take×all/drop ] Chúng Ta Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ