Lâm Tri Vân ngồi trước bàn trang điểm nhìn người trong gương. Đôi mắt gợn nước ý cười doanh doanh, gương mặt trắng nõn có chút ửng đỏ, nội tâm vui vẻ không thôi, cắn cắn môi, nỗ lực làm mình bình tĩnh lại.
"Cốc cốc cốc" bỗng nhiên bên ngoài có giọng nói nam tính trầm thấp truyền đến "Xin chào, tôi có thể đi vào không?"
Lâm Tri Vân bị dọa lập tức đứng lên nhưng lại bị vấp vào áo choàng dài ngã xuống xuống đất. Nghe thấy tiếng vang lớn trong phòng, Cố Minh thâm nhíu mày, không đợi đối phương trả lời đã mở cửa đi vào. Chỉ thấy người kia trong bộ đạo bào, cong eo nâng người dậy dựa trên ghế.
Cố Minh Thâm đóng cửa lại, rồi đi qua giúp đối phương đỡ lên ghế "Sao thế? Có phải bị ngã rồi không?"
Lâm Tri Vân nhìn người đàn ông trước mắt, nội tâm chua chua ngọt ngọt lâng lâng không ngừng, lắc đầu nói "Không có, là em không cẩn thận bị vấp vào ghế."
Phòng thay đồ bởi vì có thêm một người nên chật chội hơn nhiều, quanh thân Lâm Tri Vân tràn ngập hơi thở đàn ông, hương vị rất dễ chịu.
Nhìn đối phương trong bộ dạng như tiên nhân không thể mạo phạm, nội tâm Cố Minh Thâm trào lên dục vọng, mà từ trước đến nay hắn muốn làm gì thì làm nấy. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kim liên hoa giữa trán đối phương "Thật đẹp." Cảm xúc từ trán truyền đến làm Lâm Tri Vân có chút ngứa, khắc chế chình mình, sau đó bắt lấy tay đôi phương, cố gắng làm cho giọng nói của mình không quá mềm mại "Không thể sờ ở đây được, sẽ bị mờ mất, tý nữa em phải quay tiếp."
Cố định người đối diện với chính mình, Cố Minh Thâm sờ sờ gương mặt ửng đỏ của đối phương, cảm giác trơn mịn y như trong tưởng tượng, âm thanh trầm thấp cười khẽ "Không thể sờ chỗ đó, tôi sờ chỗ này có được hay không?"
Bị trêu đùa như thế làm cậu hơi kinh ngạc nhưng nội tâm lại hân hoan, vạt tay áo màu ngọc cẩn thận phủ lần bàn tay to lớn kia "Chỗ này có thể sờ." Người kia như làm bộ không hiểu "Chỗ này là chỗ nào? Em không nói rõ ràng tôi nghe không hiểu."
Ánh mắt Lâm Tri Vân tràn ngập tin tưởng nhìn người kia "Chỗ nào cũng được."
Nhìn Lâm Tri Vân tràn đầy tín nhiệm nhìn hắn, Cố Minh Thâm cảm giác như nhặt được bảo bối rồi, người kia ngoài mặt thanh lãnh xa cách nhưng ai biết được bên trong lại ngoan như thế.
Hai người hoàn toàn không giống như lần thứ hai gặp mặt, không hề có cảm giác xa lạ, người khác nhìn vào còn cho rằng bọn họ quen biết đã lâu rồi. Ngón tay chậm rãi mân mê đôi môi đối phương, bởi vì phải quay phim nên môi Lâm Tri Vân có bôi một son mỏng, phiếm hồng mê người, Cố Minh Thâm dùng lực nhéo nhéo hai cánh môi. Nhận thấy động tác đối phương, Lâm Tri Vân hé miệng để lộ đầu lưỡi phấn hồng.
Ánh mắt Cố Minh Thâm tối sầm, hai ngón tay tiến vào khoang miệng ẩm ướt của đối phương, chơi đùa đầu lưỡi non mềm.
"ưm...." Lâm Tri Vân nào đã gặp phải loại chuyện đùa giỡn này, chỉ có thể nắm chặt cánh tay đối phương. Đầu lưỡi non mềm liếm láp ngón tay đối phương, nội tâm kêu gào "Người xấu, đừng nghịch". Ngón tay đối phương làm đầu lưỡi nho nhỏ không có chỗ nào trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn bị trêu chọc đùa giỡn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tha thiết (ĐM/ Song tính/ Thô tục)
Romance- Tên gốc: Yêu tha thiết - Tác giả: Mộc Tử Nhi - Nguồn: koanchay - Tình trạng: bản gốc đã hoàn thành - đang edit - Tổng: 61 chương Truyện edit theo phong cách thô tục, không thích xin dừng bước, đừng bước vào rồi lại làm tổn thương lẫn nhau