Ngoại Truyện: Thanh Phượng (gặp gỡ)

7 4 0
                                    

Anh: Nguyễn Công Phượng

Cậu: Vũ Văn Thanh

Lưu ý: tên tất cả các trường học trong truyện đều là do mình tự nghĩ ra, đây hoàn toàn là tưởng tượng của mình, nó ko có thật đâu nhé!

____________________________________________

Anh hiện tại đang là sinh viên năm 2 trường đại học Nguyên Anh, còn cậu là sinh viên năm nhất, vừa mới vào trường Nguyên Anh này, Nguyên Anh là một ngôi trường dành cho những vị thiếu gia, tiểu thư giàu có, học phí ở đây rất cao, nên chỉ những người thuộc gia cảnh giàu có mới đủ khả năng chi trả học phí

Anh là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của năm 2 đại học Nguyên Anh, ko chỉ học giỏi anh còn có khả năng chơi bóng đá rất tốt, từng cùng đội tuyển trường cấp 3 Phùng Khang - ngôi trường cấp 3 anh từng học, dành chức vô địch thành phố, và cả chức vô địch cấp quốc gia.

Anh gặp cậu là tại trận chung kết cúp bóng đá dành cho học sinh THPT, đội của anh là THPT Phùng Khang, còn cậu là thành viên đội bóng trường THPT Hà Lương, ấn tượng của anh về cậu đó là một cậu nhóc gầy gầy, đen đen, nhưng lại chơi bóng khá tốt. Trong trận đấu đó đội của anh đã dành chức vô địch, đội của cậu đã để thua ở những giây cuối. Khác với những thành viên khác đang buồn vì thua trận trung kết, cậu lại rất vui vẻ mà đi ra chúc mừng đội bóng của anh, anh thấy khá lạ nên đã hỏi cậu

"Này, đội bóng của cậu vừa thua chúng tôi đấy, cậu ko thấy buồn vì vụt mất chức vô địch à?"

"Buồn gì chứ, đội anh đã chơi rất tốt mà, hơn nữa đội chúng tôi mấy năm gần đây đều ko gặp đc đối thủ xứng tầm để cạnh tranh, lần này gặp đc Phùng Khang chúng tôi thua tâm phục khẩu phục"

"Ừm, mà cậu tên gì thế?, bao nhiêu tuổi rồi?"

"À, tôi tên Thanh, Vũ Văn Thanh, 16 tuổi, chắc là nhỏ hơn anh rồi"

"Ừ, tôi 17 tuổi, tên tôi là Phượng, Nguyễn Công Phượng"

"Rất vui đc gặp anh, mong rằng năm sau chúng ta lại đc gặp nhau thêm một lần nữa"

"Đc thôi, năm sau chắc chắn chúng tôi vẫn sẽ thắng"

Đó là lần đầu hai người gặp nhau, ấn tượng về cậu đối với anh lần đầu khá tốt, nhưng ko hiểu sao lần gặp sau lại rất lạ

Hôm nay là ngày chào mừng tân sinh viên của Nguyên Anh, anh là sinh viên xuất sắc nhất của năm 2 đương nhiên cũng phải đi, anh thấy thật là bực mình hôm nay ngoại trừ top 10 học tập của các khoá thì tất cả đều đc nghỉ, thật là tức chết mà

Đã bực bội thì chớ, vừa bước vào cổng trường, anh đã bị một sinh viên khác đâm vào khiến anh ngã dúi dụi, mấy tập tài liệu trên tay anh cũng rơi hết

"Này, cậu đi đứng kiểu gì thế?, có biết nhìn đường ko?, mắt cậu sinh ra chỉ để trưng mà ko biết nhìn đường à?" Còn chưa nhìn xem đối phương là ai anh đã lớn tiếng mắng chửi

"Tôi xin lỗi, tại tôi ko nhìn thấy anh, anh có sao ko?, ko bị thương đấy chứ?" Dù bị chửi mắng nhưng người kia vẫn ko phản bác chỉ nhẹ giọng hỏi han anh

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh (0519) 🦖🐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ