Ngoại truyện: Khánh Nguyệt

2 2 0
                                    

Tôi là Vũ Nguyễn Khánh Nguyệt, tôi có hai người ba và đương nhiên là không có mẹ, ba lớn của tôi là Vũ Văn Thanh còn ba nhỏ là Nguyễn Công Phượng, nói thật ra thì dù tôi gọi vậy nhưng ba nhỏ của tôi hơn ba lớn một tuổi đó, chỉ là tôi nhận thấy ba nhỏ được ba lớn yêu thương che chở quá chừng nên tôi mới gọi như vậy

Tôi biết hai ba không phải ba ruột của tôi, tôi biết điều đó từ rất lâu rồi, nhưng mỗi lần tôi nhắc đến vấn đề này thì ba nhỏ của tôi, người bình thường không mấy khi tức giận lại nổi giận với tôi

"ba đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Từ khi con còn nhỏ là ba với ba lớn của con chăm con, con còn không phải con của ba sao?"

"con chỉ nói thật thôi mà"

"sự thật gì mà thật, con là con gái của ba con biết như vậy mà được rồi, nhớ chưa?"

"vâng ạ"

Chuyện rất bình thường cho tới một ngày tôi nhìn thấy một tấm ảnh, trong ảnh có hai người đàn ông, một cao một thấp và một cô gái giống hệt tôi, tôi biết chắc đó không phải tôi, vì tôi chưa gặp hai người đàn ông trong ảnh bao giờ cả, tôi liền cầm tấm ảnh đi hỏi ba lớn và ba nhỏ

Đáp lại sự thắc mắc của tôi là nụ cười của ba nhỏ, ba lớn xoa đầu tôi rồi bắt đầu giải thích cho tôi

"hai người này là chú của con, người thấp hơn là em trai ruột của ba nhỏ tên Nguyễn Quang Hải, người cao hơn là chồng của chú ấy tên Đoàn Văn Hậu, còn cô bé kia là em gái ruột của con"

"vậy tại sao em gái con lại không ở cùng con ạ?"

"lúc hai đứa còn nhỏ, em con rất hay khóc nhưng cứ hễ hai chú của con bế con bé con bé liền nín khóc, vậy nên hai chú của con đã đưa con bé về nuôi dưỡng"

"vậy em ấy tên gì ạ?"

"Đoàn Nguyễn Khánh Vy"

Từ đó trong kí ức của tôi xuất hiện thêm một cô em gái tên Khánh Vy, tôi không biết em ấy sống ra sao, nhưng qua lời ba nhỏ kể thì chú Hải và chú Hậu rất thương em ấy nên chắc em ấy cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp thôi

Từ khi đó đến hiện tại tôi vẫn luôn ôm một thắc mắc tại sao gia đình em ấy và gia đình tôi không bao giờ liên lạc với nhau mà ba lớn ba nhỏ lại có ảnh của em ấy, tôi chưa từng hỏi hai ba, cho đến khi tôi trở về Việt Nam

À quên nói, sau khi nhận nuôi tôi được một năm ba lớn và ba nhỏ đã sang Anh định cư, ba nhỏ nói đợi đến khi tôi lớn hơn một chút sẽ để tôi về Việt Nam, và bây giờ tôi đã đặt chân đến Việt Nam rồi

Tôi đi tới địa chỉ mà ba nhỏ đưa cho tôi, là căn nhà mà trước kia ba nhỏ của tôi và chú Hải ở, bước tới mở cửa ra, bên trong nhà là một cô gái, gương mặt đó, giống hệt tôi

Tôi lập tức nhận ra, đó là Khánh Vy, em gái của tôi, con bé nhìn thấy tôi thì đứng dậy đi tới trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lùng hỏi tôi

"cô là ai? Sao lại vào được đây?"

"Vũ Nguyễn Khánh Nguyệt"

"họ Vũ? À tôi biết chị rồi, chị vào nhà đi, ba nhỏ nói chị sẽ về Việt Nam, kêu tôi về nước gặp chị"

"hửm? Ba nhỏ của em? Là chú Hải hay chú Hậu?"

"chị đoán xem, mà thôi chị mang đồ lên phòng đi, phòng của chị là phòng cũ của ba chị đấy, bên trái kia kìa"

"thế em về Việt Nam chỉ để gặp chị thôi à?"

"không, ba nhỏ nói tôi về nước đi thăm quan trước còn ba nhỏ với ba lớn sẽ về nước sau, còn chị thì sao?"

"ba lớn dẫn ba nhỏ đi du lịch rồi, bảo chị về tiếp quản tập đoàn, khi nào mà hai ba đi hết những nơi mà có nhà của ba nhỏ thì mới về, nhưng về Việt Nam hay về Anh thì không biết"

"tôi có nghe qua rồi, mỗi năm đến sinh nhật của bác Phượng bác gái sẽ tặng cho bác Phượng từ một đến hai căn nhà, mà mỗi căn lại ở một nước, vậy đến bao giờ hai người họ mới đi xong chứ?"

"haizzzz chị không biết"

"haha chị không phải lo đâu, một thời gian nữa thôi, không phải chị đã nói hai bác sẽ đến những nơi có nhà của bác Phượng sao? Việt Nam cũng có mà"

"quả nhiên là được nuôi dưỡng bởi những thiên tài có khác, không tầm thường không tầm thường"

"bớt nói nhảm, ngay cả thứ cơ bản này còn không nghĩ được thì nói làm gì?"

Khánh Vy nói sau đó bỏ lên nhà, tôi cảm nhận được con bé không thích tôi, con bé rất lạnh nhạt có lẽ do chúng tôi không tiếp xúc với nhau quá nhiều nên mới vậy, có lẽ do con bé mới chỉ biết đến tôi gần đây mà thôi, cũng có thể với con bé tôi cũng chỉ như một người chị họ hàng của con bé

Tôi đã nghĩ như vậy cho tới khi tôi gặp được hai chú của tôi, thái độ của chú Hải có vẻ lạnh lùng với mọi thứ, chú hỏi thăm Khánh Vy trước rồi mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt giống hệt như lần đầu Khánh Vy nhìn thấy tôi, lạnh lùng lướt qua tôi một lượt rồi mới lên tiếng

"con là Khánh Nguyệt? Vũ Nguyễn Khánh Nguyệt phải không?"

"dạ vâng, chú là Quang Hải nhỉ? Ba nhỏ con có nhắc rồi"

"ừm, có phải con thấy Vy lạnh lùng với con, nghĩ Vy nó không thích con phải không?"

Tôi khá bất ngờ khi nghe chú hỏi như vậy nên cũng lúng túng không biết nói sao, tôi nghĩ như vậy thật nhưng tôi cũng đâu dám nói thẳng với chú ấy?

Chú thấy tôi không trả lời thì quay sang lườm chú Hậu một cái rồi nói

"anh nói thế nào? Em dạy Vy vậy hả? Làm con bé Nguyệt nó hiểu lầm rồi, lúc nào cũng thế, lần sau mà còn vậy nữa là anh giận đấy"

"ơ thôi mà, em chỉ dặn con bé là không được quá thân thiết với người lạ thôi mà, có bảo con bé lạnh nhạt với con bé Nguyệt đâu?"

"lời mày nói chắc tin được ha?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, thật không thể ngờ đó lại là ba lớn và ba nhỏ của tôi

"anh Phượng, anh Thanh"

"ừ, sao rồi? Về sớm thế? Có chuyện gì à? Anh tưởng mày định tháng sau mới về Việt Nam?"

"không có, em rảnh nên về chơi thôi, thế còn anh? Sao lại về rồi?"

"giống mày"

Tôi nhìn hai người nói chuyện mà cảm giác họ vẫn là những chàng trai trẻ tuổi năm ấy chứ không phải những người tuổi trung niên

Có điều chuyện này cũng giúp tôi biết được, ba nhỏ của tôi và chú Hải thân thiết vô cùng dẫu rằng đã hơn chục năm họ chẳng gặp mặt trực tiếp

Ba lớn của tôi và chú Hậu tưởng chừng khắc khẩu với nhau nhưng tôi cũng chẳng ngờ rằng họ lại là bạn thân từ hồi trẻ, bảo sao dù chẳng gặp mặt tôi vẫn có thể biết tới cô em gái này là bởi vì các ba là anh em bạn bè với nhau và họ cho dù thế nào cũng không ghét bỏ nhau

Đây mới thật sự là điều tôi ngưỡng mộ, tôi cũng hi vọng rằng tôi và Khánh Vy cũng sẽ như vậy

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh (0519) 🦖🐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ