Vô tình (2)

6 3 0
                                    

Trong khi ba người hắn, Y và Hà Trang đang nói chuyện thì anh lại bận rộn đi tìm cậu, anh vốn định để chiều mới đi nhưng mà cả buổi sáng không thấy cậu đâu, cũng không nhắn tin gọi điện gì khiến anh lo lắng bất an vô cùng 

Nhưng anh tìm mãi mà vẫn chẳng thấy cậu đâu, những quán ăn, cửa hàng và tất cả mọi nơi anh và cậu từng đi anh đều đã tìm hết nhưng vẫn không thấy cậu đâu, anh vốn định gọi cho hắn nhưng lại chợt nghĩ đến hình như mình làm phiền hắn và Y hơi nhiều nên lại thôi

Hết cả buổi chiều hôm ấy, đến tối vào lúc 10 giờ đêm, anh về nhà trên người nồng nặc mùi rượu khiến Y nhíu mày khó chịu

"Hải, mày đi uống rượu đấy à? Anh có thấy mày uống rượu bao giờ đâu? Sao nay lại uống say thế này hả?" Y nhăn nhó đỡ lấy anh từ tay trợ lý của anh

"cậu tìm thấy Hải ở đâu? Sao nó lại say thế này?" thấy anh đã quá say nên Y quay sang hỏi người trợ lý

"tôi cũng không biết lúc nãy tôi thấy tam thiếu gia ở ngoài cổng nên tôi đưa anh ấy vào nhà thôi ạ"

"thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa cậu về đi" Y nói tiếp

"Dạ vâng ạ, tôi xin phép"

Cậu trợ lý quay người rời đi, Hà Trang bấy giờ cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy anh trong tình trạng say xỉn thì cau mày tức giận bởi bao nhiêu năm nay anh chưa từng uống rượu lần nào, cũng không thích uống rượu nên chuyện này khiến Y và Hà Trang cực kì tức giận và khó chịu

"chị đỡ Hải giúp em, em gọi Thanh về, từ hồi tối đi tìm thằng Hải giờ vẫn chưa về nữa" Hà Trang nhanh chóng đỡ lấy anh, khuôn mặt lại càng cau có

- alo Thanh hả?

- dạ? Anh bảo gì em ạ?

- thôi về nhà đi, thằng Hải nó về rồi, không phải đi tìm nữa đâu, chẳng biết đi đâu uống rượu mà say mèm như này mới vác mặt về nhà

- ô thằng Hải cũng say ạ? Em đang đưa thằng Hậu về đây, chẳng hiểu có chuyện gì mà uống say xong người ta lại gọi em đến bảo gọi cho thằng hải không được nên đành gọi em, hóa ra là say hết rồi

- thôi mày đưa thằng Hậu về xong cũng về đi, còn sớm gì đâu, khuya lắm rồi đấy

- vâng ạ

Y tắt máy quay ra nói chuyện với Hà Trang

"cái thằng này, không biết nó với thằng Hậu lại có chuyện gì rồi, nghe Thanh bảo thằng Hậu cũng uống say giờ Thanh đang đưa nó về nhà rồi" Y phàn nàn với cô

"hừm, có vấn đề, chuyện này chị sẽ không bỏ qua đâu, dù sao Hải cũng phải người để cậu ta có thể động vào, thôi giờ Phượng đưa Hải lên phòng nghỉ ngơi trước đi, chuyện này tính sau vậy" cô cũng hết cách mà nói với Y

Sáng hôm sau, anh lờ mờ tỉnh giấc, cơn nhức đầu khiến anh cau mày khó chịu, khi còn chưa kịp định hình xem mình đang ở đâu, thì giọng nói của cô đã vang lên

"dậy rồi hả? Dậy rồi thì ăn cháo đi, chị mới nấu đấy, ăn xong rồi chị với Hải nói chuyện" giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự tức giận bên trong

Đúng cô giận, rất giận bởi vì anh chưa từng đụng tới rượu bao giờ bởi vì đây là thứ cô ghét nhất, anh biết, Y biết, ba cũng biết nên rượu chưa từng suốt hiện trong nhà của họ, vậy mà chỉ vì một người mới quen như cậu anh lại uống rượu

Cô không cấm anh uống nhưng chuyện gì cũng cần có giới hạn, thế mà lần đầu anh uống lại uống tới mức say mèm như vậy, hỏi cô có thể không tức giận sao? 

"chị Trang!" anh giật mình lên tiếng

"ừm, ăn sáng trước đi, hôm qua uống rượu chắc không ăn tối đúng không? Giờ không ăn sáng nữa tới lúc đau dạ dày thì làm sao?" cô xoa đầu anh nói, dù cô rất giận anh nhưng anh dù sao vẫn là em trai của cô không thể mặc kệ anh được

Anh không nói gì nữa ngoan ngoãn bưng bát cháo lên ăn, thật ngon! Đã bao lâu rồi anh không ăn món cháo này nhỉ? Hình như là 10 năm rồi thì phải

"ăn từ từ thôi, ở dưới bếp vẫn còn mà" cô mỉm cười nói

Anh hình như nghĩ đến gì đó thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu lên nói chuyện với cô

"chị có gì muốn nói với em ạ?" anh không ăn nữa đem bát để lại trên bàn

"em và cậu ta đang gặp chuyện gì rồi? Chị chưa từng thấy Hải như vậy" cô thấy anh như vậy thì hỏi thẳng

"không có chuyện gì đâu, tâm trạng em không tốt nên uống một chút thôi, chị đừng lo"

"có chuyện gì thì nói với chị, đừng giấu một mình"

"không sao đâu, em tự giải quyết được, giờ em ra ngoài một chút, chiều em về em với chị đi dạo một chút nhé?" anh nhớ lại cũng lâu lắm rồi anh không đi cùng với cô nên muốn cùng cô đi dạo một chút

"ừ, chiều gặp lại"

Anh dứt lời thì cô cũng đi ra khỏi phòng anh, anh thay quần áo sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài

Anh đi ra ngoài nhưng lại chẳng biết đi đâu, vậy là anh lại đi vào một quán cà phê mà anh hay tới

Vô tình làm sao anh lại thấy cậu cùng với một người nào đó đang ngồi bên trong, anh vốn muốn đi tới chỗ cậu nhưng cậu và người kia đang nói chuyện anh bất giác đứng lại nghe cuộc nói chuyện ấy

"sao đấy? Hơn một năm nay không thấy mặt mũi mày đâu cả, sao tưởng bảo tiếp cận anh ta thôi mà? Giờ lại yêu thật rồi à?"

"bớt nói linh tinh đi, nay hẹn tao có chuyện gì? Nói nhanh đi, lát nữa tao còn có việc"

"xùy, mày lại đi tìm anh ta à? Thôi bỏ đi, bây giờ mày có tiền có được sự trợ giúp từ tập đoàn anh ta rồi, anh ta cũng yêu mày, mày cần gì phải như thế nữa? Anh ta trước kia không có mày cũng vẫn sống chứ có ch*t đâu?"

"im lặng đi, nói ít thôi, không biết gì thì đừng có nói"

"Thôi, khỏi phải chối, gớm tao biết mày không yêu anh ta, hơn nữa Ngọc về nước rồi, mày thật sự muốn buông tay để em ấy ở bên người khác sao?"

"Ngọc về rồi? Em ấy quay lại rồi?"

Nghe đến đây anh thật sự không thể chịu được nữa mà chạy ra khỏi nơi đó, tình yêu mà anh lâu nay đắm chìm hóa ra cũng chỉ là do anh tự tưởng tượng ra mà thôi

Người mà cậu yêu vốn không phải anh, nhưng anh không biết ngay khi anh vừa rời đi cậu cũng quay mặt ra và đã nhìn thấy anh rồi

Hình như cậu khiến anh tổn thương rồi, nhưng mà cậu lại nghĩ mình nhìn nhầm thôi, anh sẽ không xuất hiện ở đây đâu

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh (0519) 🦖🐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ