Sau khi lấy lại được TM, phải mất một tuần thì Đình Trọng và Đức Chinh mới có thể ổn định lại TM, hôm nay mọi người mới có cơ hội gặp mặt để chúc mừng Đình Trọng
Công Phượng: sao? Ổn định chưa?
Đình Trọng: hihi đương nhiên là rồi
Công Phượng: sau 5 năm hai đứa mày giỏi hơn rồi đấy, có thể tự thân vận động quản lý tập đoàn rồi
Đức Chinh: tiến bộ là thật mà công lao lớn nhất của em trai anh đó
Đình Trọng: đúng rồi đấy ạ, lúc mới sang bên đấy cái gì cũng không biết, lại suy nghĩ đơn giản mấy lần suýt bị lừa may sao mà có Hải
Công Phượng: hai đứa mày là bạn thân nhất của nó mà, bao năm nay ngoài hai đứa mày nó cũng chỉ thân với thằng Vương hơn một tí thôi, hai đứa mày gặp chuyện thì có cỡ nào nó cũng giúp
Đức Chinh: vì vậy bọn em mới cố gắng hết sức để lấy lại TM và xây dựng TM tốt hơn như vậy mới không khiến Hải thất vọng
Minh Vương: phải rồi, Hải nó bỏ nhiều công sức ra giúp hai đứa mày như thế mà còn không làm được gì thì nó cạch mặt chúng mày luôn đấy
Minh Vương vừa nói vừa nắm tay Xuân Trường cùng bước vào
Nhất Dũng: đương nhiên rồi, nói không phải chứ nếu Hải là thầy giáo thì bọn em là học trò xuất sắc nhất của Hải đó nha
Văn Toàn: úi giời ghê quá nhể, nhưng mà nếu là thế thật thì chúng mày chưa chắc đã xuất sắc nhất đâu nhé
Văn Thanh: chúng mày chỉ xếp thứ ba thôi, không nhất được đâu
Tư Dũng: tại sao lại không thể?
Hải Quế: cứ biết vậy đi, sau này sẽ kể cho chúng mày sau
Văn Toàn: mà cũng lạ ha, sao TM vừa đổi chủ ông không buồn thì thôi còn thông báo đính hôn thế Vương?
Minh Vương: hửm? Nên buồn à?
Công Phượng: chắc không phải là có chuyện gì giấu bọn tao đấy chứ?
Minh Vương: hình như là có thật hay sao ấy nhỉ?
Văn Thanh: chuyện gì?
Xuân Trường: sao tao thấy thiếu thiếu ấy nhỉ?
Hải Quế: thiếu thằng Hậu chứ gì
Đức Chinh: ờ ha, Hậu đâu mọi người?
Tư Dũng: anh cũng không biết
Văn Hậu: đây đây, tới muộn tí thôi mà
Cậu vừa nói vừa nhanh chân đi vào phía bên trong rồi ngồi xuống cùng mọi người
Đình Trọng: sao giờ mới tới thế?
Văn Thanh: tưởng mày không đi cơ
Văn Hậu: chuẩn bị quà cho mọi người đó
Hải Quế: quà gì?
Quang Hải: anh đoán thử coi là quà gì
Một giọng nói quen thuộc đến bất ngờ vang lên, mọi người đồng loạt quay ra, đó là anh mà, sao anh lại ở đây chứ
Trái ngược với vẻ bất ngờ của mọi người cậu lại vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy anh còn chạy lại kéo anh lại ngôi cùng mọi người, hành động này khiến mọi người được một phen hoang mang nữa
Văn Toàn: từ từ, cái gì đang xảy ra đây?
Công Phượng: Hải! Mày về nước lúc nào sao anh không biết?
Văn Thanh: chuyện gì đây Hậu? Tao tưởng chúng mày đang cãi giận nhau gì cơ mà?
Đình Trọng: khoan nói đến chuyện đó, tại sao ông lại về nước thế Hải?
Quang Hải: về chúc mừng ông đó, xời ơi mất bao nhiêu thời gian ông mới thành công mà, tôi không có mặt chúc mừng mà được sao?
Nhất Dũng: nhưng rõ ràng bọn tao chưa nói gì với mày cơ mà? Tại sao mày lại biết?
Đức Chinh: bọn tôi không nói, những người ngồi ở đây chắc chắn cũng không, vậy nói đi, tại sao ông biết?
Văn Hậu: em nói cho anh Hải biết
Công Phượng: toàn bộ những chuyện từ nãy đến giờ, chúng mày giải thích cho tao ngay lập tức
Quang Hải: anh cứ từ từ đã, giờ em nói đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh (0519) 🦖🐧
Fanfictionmột cuộc gặp vô tình, đưa họ đến bên nhau, một cuộc gặp bất ngờ khiến họ chia xa, và một cuộc gặp định mệnh đưa họ về lại bên nhau