cuộc hẹn

9 5 0
                                    

Bước vào nhà, anh đã thấy cảnh hắn đang quỳ dưới đấy năn nỉ ỉ ôi xin y tha lỗi ( anh và y đã dọn ra ở riêng đc 3 năm), anh lên tiếng chào hỏi rồi đi lên phòng, dưới nhà vẫn là cảnh một người quỳ dưới sàn ôm tay năn nỉ người đang giận dỗi quay mặt đi chỗ khác

"Huhu, anh Phượnggggggg, em xin lỗi mà, em với nó chỉ là anh em thôi, huhu anh Phượng"

"Hứ, ko cần xin lỗi, đi theo mà xin lỗi cái thằng mà mày vừa ôm ngủ ấy"

"Ko mà, em chỉ cần anh Phượng thôi, Công Chúa của em dễ thương như thế em ngu gì mà bỏ"

"Thế mà mày ôm nó ngủ như ko có chuyện gì ấy"

"Huhu, lúc đấy em say em ko cố ý mà, anh Phượng, tha lỗi cho em đi"

"Tao hỏi mày một câu đã"

"Dạ anh Phượng hỏi đi"

"Thằng bạn thân của mày có đáng tin ko?, Ý là có phải kiểu hay lợi dụng người khác ko?"

"Thằng Hậu á hả?, Nó ngoài tật thỉnh thoảng cọc tính ra thì ko có gì để chê cả, mỗi tội hơi ít nói"

"Ừ, thế là tin đc đúng ko?"

"Dạ tin đc, nhưng mà anh hỏi để làm gì ạ?"

"Ko có gì, chị Trang nhắc là bảo thằng Hải đề phòng cậu ta chút nên tao hỏi thôi"

"À dạ, anh tin nó đi nó dám làm gì em xử nó luôn"

"Nỡ à?"

"Chỉ có Công Chúa là em ko nỡ thôi"

"Buồn ngủ, bế tao lên phòng đi"

"Dạ, Công Chúa lại đây em bế nào"

"Mà mày ko về nhà có sao ko?"

"Ko sao đâu ạ, em mà để anh giận thì mới có sao á" hắn vừa nói vừa bế anh lên phòng

Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn thường ngày rất nhiều, hắn và y thấy lạ liền hỏi

"Hải, sao nay dậy sớm thế?"

"Anh Phượng, anh Thanh, hai anh dậy rồi ạ"

"Sao mày dậy sớm thế Hải, bình thường giờ này anh Phượng lên gọi mày, thì mày vẫn đang ngủ"

"Nay em có hẹn lúc 7h30, giờ cũng là 6h30 rồi, cũng nên dậy để chuẩn bị chút"

"Mày có hẹn?" Hắn và y gần như lên tiếng cùng lúc hỏi

"Hai anh làm gì mà bất ngờ thế?"

"Hải, mày đi với ai đấy?, Anh đã bao giờ thấy mày đi chơi đâu?"

"Chiều đến công ty em sẽ kể cho anh, bữa sáng em nấu xong rồi, anh với anh Thanh ăn đi, em lên phòng"

Anh nói dứt câu thì đứng dậy đi lên phòng của mình, hắn và y ở bên dưới thì hoang mang vô cùng

"Ê Thanh, cái thằng vừa đi lên nhà có phải thằng Hải ko?, Sao nó lạ thế?"

"Cái này em chịu, bình thường nó là đứa ít nói, chẳng mấy khi ra ngoài, công ty cũng ko chịu đến, mà sao hôm nay nó lại thế nhể"

"Ko lẽ hôm qua gặp thằng bạn mày, cãi nhau nhiều quá nó thành dở hơi rồi"

"Khả năng khá cao, thằng Hậu hôm qua cũng lạ lắm, khéo hai thằng cùng bị đấy"

Ko biết anh ở đâu, nói vọng ra

"Em nghe thấy hết đấy nhá, em vẫn rất bình thường hai anh đừng nói linh tinh"

Hắn và y nghe thấy thì giật mình

"Hải, anh tưởng mày lên phòng rồi, sao vẫn nghe thấy anh nói"

"Ủa tai mày thính vậy hả?, Sao tao ko biết"

"Hai người nói nhỏ quá, to thêm chút nữa là cả khu nghe đc rồi"

"Thì thôi, tao với anh Phượng xin lỗi, tại tự nhiên mày lạ quá, nên tao mới nghĩ thế thôi mà"

"Hừ, hai người ăn sáng đi, em ko quan tâm nữa"

Thời gian rất nhanh đã trôi qua, đúng 7h30 cậu có mặt ở nhà anh, hắn thấy chiếc xe đậu ở trước cửa đã đoán đc người mà anh hẹn là cậu, hắn liền nói với y

"Em biết tại sao nay thằng Hải nó lại chịu ra ngoài rồi"

"Hửm, tại sao thế?"

"Anh nhìn kìa, xe thằng Hậu, em nghĩ thằng Hải đi với thằng Hậu đấy"

Y nghe hắn nói thì nhìn ra cửa, quả thật xe của cậu đang ở ngoài đó, anh lúc này cũng từ trên phòng đi xuống, hắn và y nhìn anh chằm chằm, anh thấy lạ thì hỏi

"Anh Thanh, anh Phượng hai người sao mà nhìn em chằm chằm thế, em có gì lạ à?"

"Bình thường anh có thấy mày mặc bộ này bao giờ đâu Hải?"

"Bộ này mày lấy ở đâu thế?, Sao tao với anh Phượng chưa thấy bao giờ"

"Hai người kệ em đi"

Anh nói xong thì đi ra chỗ cậu đang đậu xe, cậu mở cửa xe cho anh, anh lên xe, rồi cậu bắt đầu lái đi

Anh ngồi ko có việc gì làm nên lấy tai nghe ra nghe nhạc, đc một lúc thì cậu lên tiếng hỏi

"Lúc nãy em thấy anh Thanh với anh Phượng trong nhà, anh ở cùng hai người họ à?"

Anh nghe thấy câu hỏi của cậu thì tháo tai nghe ra rồi tắt nhạc, sau đó mới trả lời

"Ko, hôm qua anh Thanh tới xin lỗi anh Phượng sau đó ở lại luôn, chứ nếu sống cùng hai người đó chẳng thà tôi dọn ra một mình"

"Sao thế ạ?"

"Nhìn hai người thế thôi, chứ ở cùng chỉ có ngạt thở vì cơm chó, chỉ có tối qua đến bây giờ thôi mà tôi, đã cảm thấy khó chịu vì cơm chó rồi"

"Mấy lần đi cùng anh Thanh, nghe anh Thanh nói chuyện với anh Phượng mà cũng cảm thấy khó chịu, huống chi là cùng nhà"

"Mà cậu với anh Thanh sao lại chơi với nhau, LF và VF trước giờ đc mệnh danh là kì phùng địch thủ của nhau mà"

"Em cũng chẳng biết, mấy năm trước đi đường gặp cướp thì anh Thanh giúp, sau là anh ấy bị bắt cóc em vô tình thấy nên cứu, xong hai đứa chơi thân, lúc biết thân thế thì thống nhất là vẫn chơi với nhau nhưng ko để gia đình biết, ai mà biết lại thân đến tận bây giờ"

"Trước mặt bố mẹ chắc cũng khó khăn lắm ha"

"Ko, bởi gia đình em có quy định ko nhắc đến bất kì thành viên nào của VF trong nhà cả, nên giấu cũng dễ, mấy lần gặp nhau thì tốt nhất là ko nói chuyện, làm lơ nhau là đc"

"Ừ, đôi khi tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ cậu đấy, có bạn bè chơi cùng, còn tôi từ nhỏ đã chẳng có ai tiếp xúc ngoài anh Phượng và chị Trang"

"Tại sao lại như vậy?, Em thấy anh cũng rất hoà đồng mà?"

"Họ tiếp cận tôi hoàn toàn là vì tiền chẳng có ai thật lòng cả, người bạn duy nhất mà tôi có cũng đi Úc rồi, chẳng biết bao giờ sẽ về"

"Anh có vẻ ko thích thế giới xung quanh lắm"

"Thích chứ, nhưng chỉ là trước kia thôi, bây giờ tôi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa cả"

"Anh đã gặp chuyện gì à?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa, tự nhiên lại thấy vậy thôi"

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh (0519) 🦖🐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ