Câu chuyện 6

355 59 11
                                    

"Được không? Anh Yeonjun?"

Yeonjun giật mình, em đang mải suy nghĩ mà không để ý đến câu nói của Soobin. Cuối cùng chỉ có thể cười xoà cho qua, em không thích ai đó tọc mạch về chuyện của mình xíu nào. Dù Yeonjun là một người luôn tỏ ra hoạt ngôn và hướng ngoại, nhung đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

"Cảm ơn Soobin nha, cần gì tôi sẽ nhờ Soobin nhé."

"Dù bất kể chuyện gì, gọi cho tôi."

Yeonjun đi về lại căn hộ vào lúc 11 giờ đêm. Cửa lại không khoá, em biết chắc tên bạn trai vũ phu đó đang ở trong cùng một đống đồ vỡ nát do gã đập. Quả nhiên, Minhyuk ngồi chờ em ở sofa với bộ dạng say xỉn. Giọng gã khàn khàn vang lên trong không gian tối mịt:

"Yeonjun, em vừa đi đâu về?"

"E-em đi gặp bạn một chút. Sao giờ này anh ở đây?"

"Anh nhớ em chứ sao, em yêu à. Khi nào em mới chịu ngủ với anh đây?"

"Minhyuk à, em đã nói rằng em chưa sẵn sàng cho chuyện này rồi mà..."

Bụp! Vỏ lon bia rỗng bị ném vô đầu em. Minhyuk đứng dậy, gã bắt lấy tay em đè cả người Yeonjun xuống đất. Em hoảng sợ, đẩy mạnh gã ra khiến Minhyuk càng thêm tức giận. Gã nắm tóc em giật lên, tát vào khuôn mặt xinh còn chưa lành vết cũ do gã đánh. Yeonjun chỉ bất lực chịu trận, nếu giờ em la lên sẽ rất phiền phức. Cứ để vậy đến khi gã bớt giận rồi lại quăng em xuống sàn, dùng chân đá mạnh vào bụng em. Đây không phải lần đầu, hầu hết Minhyuk sẽ đánh em khi em không chịu chiều theo mong muốn của gã.

"Anh đã dặn em dọn dẹp đồ đạc để chuyển qua nhà anh rồi đúng không? Cuối tuần này anh sẽ đến đón em."

Yeonjun nằm im trên sàn không buồn trả lời gã. Minhyuk ngồi xuống trước mặt em, nâng lấy khuôn mặt bầm tím. Tay gã bóp mạnh vào hai bên má em khiến Yeonjun kêu lên vì đau. Hôn nhẹ lên đó, Minhyuk dùng câu nói đầy đe doạ và chiếm hữu với em:

"Yeonjun, em biết anh yêu em nhiều thế nào mà. Anh làm mọi thứ chỉ vì tốt cho em thôi cưng à, đừng giận anh nhé. Cuối tuần gặp lại em, yêu em."

Sáng ngày hôm sau, Yeonjun tỉnh dậy trên ghế sofa. Phòng khách bừa bộn do gã người yêu em bày ra em cũng không còn sức lực nào để dọn, đành mặc kệ mà lấy cặp đi học luôn. Công nhận em và Soobin rất có duyên, gần đây vô tình gặp mặt nhau phải nói nhiều vô kể. Dù cả 3 năm chung trường trước giờ cũng chưa từng đụng mặt. Soobin kéo tay Yeonjun lại, dắt em đi ra hiệu thuốc để mua thuốc. Hắn không nói gì, có vẻ là khá tức giận nhưng tay lớn vẫn cầm tay nhỏ rất nhẹ nhàng, hắn sợ em đau.

"Vì anh không chịu nói gì cả, tôi chỉ làm vậy được thôi."

Yeonjun ngồi ở cửa hàng tiện lợi cho Soobin bôi thuốc lên các vết thương của em, bóng lưng cao ráo điển trai vào cửa hàng rồi trở ra với phần cháo nóng hổi. Hắn đẩy đến trước mặt em, nhẹ nhàng như cách tối hôm qua hắn đưa em ly cocktails.

"Cảm ơn Soobin."

"Đừng chỉ nói cảm ơn. Anh biết đấy, tôi cần một thứ khác thay vì cứ tiếp tục nhìn thấy anh trong bộ dạng này."

"Tôi hiểu rồi, dù sao cũng cảm ơn Soobin nhé."

Yeonjun tất nhiên hiểu hắn muốn gì, với người thẳng tính như Soobin thì hắn đã từng nói em cần gì cứ kêu hắn giúp. Nhưng Yeonjun lại không muốn bản thân yếu đuối trước ai hết, em thật sự cảm kích vì hắn tốt bụng nhưng Yeonjun đã luôn nghĩ bản thân sẽ vượt qua mọi thứ, và lần này cũng như vậy thôi.

3 ngày trôi qua kể từ hôm đó, Yeonjun không biết phải xử lý thế nào với gã người yêu em cả. Tất nhiên em không muốn chuyển qua nhà gã chút nào. Vì gã mà em đã phải bỏ qua công việc của mình mấy ngày nay, không dám nhận xem tarot cho khách vì sợ gã sẽ làm phiền đến họ.

Ngày hôm nay em lại ghé quán bar Soobin làm thêm. Hắn vẫn tư vấn rượu cho em thì từ xa Yeonjun nhìn thấy Minhyuk đang ôm ấp một người con gái khác, lại rất tình tứ khiến em như không tin vào mắt mình. Soobin cũng nhìn theo mà gã đó làm hắn thấy quen mắt lắm.

"Tưởng ăn mày có tiền đi coi tarot mà giờ cũng có tiền đi bar luôn à?"

Hắn chú ý đến Yeonjun, nhìn mặt em thay đổi đến lạ. Từng giọt nước mắt lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, Soobin luống cuống lau nước mắt cho em. Yeonjun không muốn mình yếu đuối trước mặt người khác, vậy mà bây giờ lại khóc trước mặt một người không thân thiết. Em còn chưa hề tâm sự gì với hắn cả nhưng Yeonjun lần này sẽ làm trái theo mọi lần. Em ngước mặt lên, khuôn mặt yêu kiều mếu máo khiến Soobin có chút thấy đáng yêu. Hắn biết em sẽ nói gì nên đã nở trước một nụ cười.

"Soobin...giúp tôi với..."

"Một chai Brandy cho chút cháy nào."

Hắn quay ra kệ rượu lấy một chai rượu nhìn khá đẹp mắt đưa cho Yeonjun. Em cũng cầm lấy chai rượu đó rồi từ từ đi về phía Minhyuk cùng tình nhân của gã. Thấy Yeonjun đi lại Minhuk có chút bất ngờ, gã đẩy tình nhân của mình ra mà đi lại vui vẻ với em.

"Cục cưng, cơn gió nào đưa em đến đây vậy?"

___________
Sáng giờ bận quớ quên ra chap, khum biết có ai nhớ cái mạng già này k ta?

TAROTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ