"Choi Soobin. Anh thích Yeonjun hyung rồi phải không?"
Choi Soobin đang đều tay bỗng dưng chết máy tại chỗ. Hắn bối rối không biết nên bày ra biểu cảm gì bây giờ vì Beomgyu nói đúng quá nên không cãi được.
"Đúng rồi chứ gì. Thích con người ta rồi chứ gì?"
"Thì tao...ừ, tao không biết cãi gì nữa."
Hắn chầm chậm đứng dậy, cất đi đồ mình mới vừa mua về. Nhún vai tỏ vẻ chịu thua, trước giờ hắn chưa từng có cảm giác này với ai cả nên Soobin có thể hiểu cảm xúc mới lạ này chính là cảm nắng hay thích như người ta thường nói.
"Chứ có gì để cãi được hả?"
"Thằng kia, mày có tin tao phun nước miếng vô đầu mày không?"
"Ê dơ dáy vừa thôi nhé! Chắc chắn Yeonjun hyung không thích người ở dơ đâu."
"Bồ cũ anh ta nhìn như thằng ăn mày."
"Cái gì đấy? Nghiệp vừa thôi hyung ơi."
Yeonjun ăn xong chán nản không biết làm gì cả, em nằm xuống giường lớn siêu êm ái. Nằm đây thiu thiu một hồi chắc em ngủ mất thôi. Chợt nhớ ra bản thân chưa báo đáp cho Soobin, em chỉ đành nhắn tin kêu hắn lên vì sợ mình xuống kiếm sẽ thành hắn đi kiếm mình.
Soobin nhận được tin nhắn của em thì liền phóng lên lầu rất nhanh mà không nói gì nữa cả. Để lại hai cục ngơ ngác kia từ nãy tới giờ vẫn không ngấm nổi hành vi kì lạ nãy giờ hắn làm.
"Beomie có nghĩ là nên cho Soobin hyung đi khám không?"
"Hahah! Chưa đến mức đó đâu. Anh nghĩ mốt ta sẽ thấy ổng khùng khùng điên điên như thế này dài."
"Mà em thắc mắc, trước giờ Soobin hyung chưa hẹn hò với ai sao?"
Cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế sofa. Beomgyu bắt đầu kể cho Taehyun nghe về lịch sử tình trường của Choi Soobin.
"Trắng bóc như tờ giấy tẩm bột giặt omo!"
"Em thấy anh Soobin đẹp trai mà. Vậy mà chưa từng hẹn hò luôn hả?"
"Do ổng không chịu quen ai thôi. Giờ tổ buê đuê về đập cho một cú vào đầu, gãy ngang khi gặp anh Yeonjun rồi đó."
Soobin trở lại phòng rồi, hắn thấy Yeonjun ngủ khi còn đang lướt điện thoại thì cười nhẹ lại gần. Điện thoại Yeonjun còn sáng nên hắn có thể nhìn thấy tin nhắn spam liên tục đến từ tên người yêu cũ của em. Soobin lấy máy em ra ngoài ban công rồi bấm nút gọi điện.
"Alo, Yeonjun à bây giờ em mới chịu gọi cho anh sao? Có biết anh đợi ở nhà em bao lâu rồi không? Em đang đi với thằng nào mà còn chưa chịu về? Thằng chó mới nãy sao?"
"Thằng chó mới nãy chào mày. Mày bị điếc hay bị ngu mà không nghe nãy tao nói thế? Mày có tin tao lôi cả lò nhà mày ra đếm số luôn không?"
"Sao mày cầm điện thoại của Yeonjun?"
Soobin châm điếu thuốc lên hút, hắn cau mày nhấc điện thoại ra đọc qua tin nhắn níu kéo mà gã nhắn cho em từ nãy tới giờ rồi áp lên nghe tiếp cuộc gọi.
"Mày có nghe tao nói gì không đấy?"
"Nóng lỗ tai quá nên tao không thích nghe. Lỡ nước miếng của mày bên đó văng qua tai tao lây bệnh dại thì sao?"
"Thằng chó này!"
"Mày hiểu tiếng chó thì mày cũng là con chó. Đồ con chó ngu dốt."
"Con mẹ mày."
"Mày đụng tới mẹ tao thì bả cho mày bốc hơi ngay lập tức luôn chứ không cần tao nói đâu."
"Tao không muốn nói nhiều nữa, trả Yeonjun về cho tao."
Soobin nhìn về phía trong phòng, Yeonjun đang ngủ ngon lành luôn rồi. Thật may là em còn ngủ được sau biến cố đó, hắn hút thuốc rồi thổi vô màn hình điện thoại.
"Mặt như ma mà đòi facetime. Mày tính jumpscare Yeonjun hả?"
"Mày đang chọc điên tao à thằng chó?"
"Đúng rồi, tao đang chọc chó nè. Tao thích chọc chó lắm."
Soobin mở camera lên, khuôn mặt đẹp trai sáng ngời của hắn cười đểu thách thức Minhyuk bên kia khiến gã cay nhưng không làm gì được. Hắn hạ giọng:
"Tao đéo giỡn với mày nữa. Đéo cần biết mày là con cháu nhà nào, nhưng ra đường thì mày cũng chỉ có một mạng thôi. Một lần nữa tao thấy mày làm phiền Yeonjun thì chờ mộ xanh cỏ đi."
Choi Soobin tắt máy cái rụp, hắn chặn số với xoá luôn tin nhắn của Minhyuk để tránh Yeonjun nhìn thấy. Hắn dập điếu thuốc rồi bước vào trong phòng, lấy viên kẹo bạc hà ngậm trong miệng, xịt khử mùi trên áo rồi mới lại gần Yeonjun. Thành công trả lại điện thoại cho em mà không gây ra tiếng động gì.
"Anh nằm đây cho tôi ngắm là đủ để trả ơn tôi rồi đấy. Ngủ ngon."
Hắn đi ra tắt đèn và bật đèn ngủ lên, qua phòng khác lấy chăn gối trải dưới đất ngủ. Đêm hôm ấy Soobin mơ thấy bản thân đang đi dạo trong vườn thì bị một con cáo khổng lồ rơi thẳng xuống đầu.
Đau đớn mở mắt ra, Yeonjun vậy mà lại lăn từ trên giường rớt xuống người hắn thật. Em té vậy mà vẫn ngủ ngon lành không hề tỉnh giấc, có lẽ thời gian qua em không được ngủ đủ giấc thế này.
"Không đau luôn sao?"
"Phở!"
"Phụt! Cái gì mà phở chứ? Anh nói mớ đấy à?"
Soobin bật cười rồi vuốt tóc của em, sau đó Yeonjun vòng tay qua cổ hắn, ôm chặt lấy. Mặc cho Yeonjun đang lấy cả người hắn làm gối ôm ngủ ngon lành thì Soobin chỉ nằm im tại đó. Hắn ráng để bản thân bình tâm lại rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.