Câu chuyện 7

395 72 10
                                    

"Thằng chó!"

Choang! Chai rượu trên tay Yeonjun đáp thẳng xuống đầu gã Minhyuk trước sự hoảng hốt của mọi người xung quanh. Kai chạy lại lay lay Soobin nhưng nhìn hắn vẫn đang đắc ý cười lắm. Điều đó khiến cậu càng hoảng loạn hơn.

"Soobin hyung! Làm gì đó đi. Khách lấy rượu đập kìa!"

"Có sao đâu, tao đưa cho anh ấy để làm vậy mà."

Minhyuk loạng choạng lùi lại, rượu cay chảy vào mắt gã khiến gã hét toáng lên. Yeonjun lau đi nước mắt của mình, mặt em bây giờ bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Yeonjun! Em làm gì vậy?"

"Con mẹ mày, mày nghĩ tao yêu mày là tao ngu à? Hành hạ tao chưa đủ, mày còn muốn kiếm người khác để làm khổ họ chắc? Chia tay đi thằng khốn, tao không muốn thấy mặt mày nữa đâu."

"Mày...hôm nay mày chết với tao."

Minhyuk lao về phía em nhưng Soobin nhanh chóng đứng chặn trước mặt gã. Hắn bóp lấy cổ tay gã đau điếng khiến chai rượu gã cầm cũng rơi xuống đất vỡ toang.

"Mày định làm loạn ở đất của tao à?"

"Biến! Đéo phải chuyện của mày thằng chó."

"Ừ, đéo phải chuyện của tao. Mà là chuyện bạn tao nhờ tao giúp, vậy thì tao có lí do xen vào chưa?"

Lực tay Soobin tăng lên, Minhyuk chỉ có thể cắn răng chịu đau. Đột nhiên hắn thả tay ra, khi gã còn hoang mang thì đôi chân dài của hắn đã đạp gã một cú đau điếng. Soobin nghiến răng:

"Từ giờ về sau mày còn lảng vảng trước mặt Yeonjun thì đừng có trách tao."

"Mày nghĩ mày làm được gì?"

"Sân nhà tao đủ để chôn cả trăm thằng như mày đấy."

Minhyuk chỉ có thể cay cú rời đi, một phần là vì gã sợ. Soobin rõ là doạ người, và có vẻ hắn cũng có ý định làm như thế thật. Yeonjun lúc này thở phào nhẹ nhõm, thật may khi lúc nãy em đã không do dự. Nhưng tất nhiên Yeonjun yêu gã, em không chấp nhận được việc gã ngoại tình nên tim em vẫn cứ râm ran đau nhói.

Yeonjun khuỵ xuống đất mà khóc, Soobin không nói gì cả. Hắn chỉ im lặng ôm em vào lòng, xoa nhẹ mái tóc có chút rối như trấn an. Quán bar vì sự cố hôm nay nên tạm thời đóng cửa, khách đã ra về hết rồi. Trong khi nhân viên đang dọn dẹp lại đống bừa bộn hồi nãy thì Yeonjun đã bình tĩnh hơn khi ngồi vào bàn đối diện với Soobin.

"Soobin...làm cho tôi ly giống hôm bữa."

"Của anh đây, được làm từ chanh tươi, nước ấm và đường. Đây gọi là nước chanh."

Quả thật hắn đưa ly nước chanh còn ấm cho em. Yeonjun ngại ngùng nhận lấy, em bắt đầu ủ rũ nói với hắn:

"Tới quán chưa gọi nước mà tôi còn làm loạn quán lên...thậm chí còn đập vỡ một chai rượu nữa. Tôi sẽ trả tiền cho chai đó, Soobin nói xem nó bao nhiêu thế?"

"Mendis Coconut Brandy, tầm 1 triệu."

"Trả góp được không? Tôi sẽ chăm bói bài để kiếm tiền trả góp cho 1 triệu won. Xin lỗi Soobin, vì tôi mà công việc của Soobin bị ảnh hưởng. Nhỡ Soobin mất việc thì tôi phải làm sao đây."

"Anh nghĩ thử xem, tôi mất việc vì sự cố hôm nay thì sao?"

Soobin nhướng mày hỏi, hắn hơi buồn cười bộ dạng của Yeonjun bây giờ. Em ủ rũ suy nghĩ, nghĩ mãi mới rụt rè đề nghị.

"Thế...tôi nuôi Soobin nhé? Tôi biết nấu ăn, nhất định không để Soobin nhịn bữa nào đâu."

"Còn gì nữa không?"

"Tôi sẽ xem tarot cho Soobin miễn phí, xem bao lần cũng được."

Lần đầu Yeonjun thấy Soobin cười, hắn thật sự rất rất đẹp trai. Khuôn mặt không cảm xúc bình thường của hắn vốn đã đẹp trai rồi, cười lên lại có lúm đồng tiền rõ rệt. Hắn xoa đầu em rồi nói:

"Anh Yeonjun rất tốt bụng và trách nhiệm nhỉ? Cảm ơn nhé nhưng tôi sẽ không sao, không bị đuổi việc đâu. Anh cũng không cần trả chai rượu đó, coi như tôi tặng anh để trả thù. Tôi cũng là người đề nghị giúp anh mà."

"Không được đâu, chai rượu đó mắc lắm. Quản lý ở đây chịu để yên cho việc đó sao?"

"Không sao, quản lý ở đây sợ tôi. Quán này là của nhà tôi mà."

"Của nhà Soobin? Cái gì? Thật sao?"

"Đùa làm gì. Tôi nói nhà tôi có đủ đất chôn 100 thằng như thằng bệnh đó là thật. Hơn cũng được nữa."

Yeonjun đang sốc, em đang cực kì sốc. Thì ra Soobin giàu hơn vẻ bề ngoài của hắn rất nhiều, đã vậy còn rất tốt bụng nữa. Trong lúc em đơ ra thì Kai ở đằng sau thì thầm với Soobin.

"Hyung, chai Brandy đó 1 triệu đô lận mà."

"Thì tao về cho má đánh 1 trận là được. Nhà tao làm xuất nhập khẩu rượu mà. Sợ gì."

"Lần đầu thấy anh có hiếu với trai."

"Tao chỉ giúp đỡ người cần giúp đỡ thôi."

"Vậy phụ em dọn cái đống rượu đổ trên sàn được không? Ở đây cũng có người cần giúp đỡ nè."

"Mày thì khỏi. Tao thấy mày không cần phải giúp đỡ gì cả. Dọn đi cuối tháng anh tăng lương."

Yeonjun còn ngơ ngác không hiểu gì. Chỉ thấy Kai rất vui vẻ cầm lấy lau nhà ra vừa múa hát vừa lau. Không biết cậu nhóc gặp chuyện gì mà vui thế nhỉ?

"Soobin, sau những gì tôi gây ra mà không đền bù gì thì không được. Hay giờ Soobin muốn gì thì tôi sẽ làm, được không?"

"Bất cứ việc gì?"

"Phải, việc gì cũng được."

"Vậy thì, anh chỉ tôi cách tán tỉnh cung xử nữ được không?"

TAROTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ