"Soobin ơi, chậm thôi..."
...
"Anh chóng mặt quá."
Nếu nói con người có tính hay ảo tưởng thì Yeonjun em sẽ tự nhận mình chỉ là mơ mộng một chút. Chẳng hạn như tưởng tượng cảnh 1 anh chàng đẹp trai cao ráo cùng chiếc moto sẽ đèo em đi trong thành phố một cách lãng mạn, phải không nhỉ?
Đẹp trai cao ráo có, moto có nhưng em thề chưa bao giờ em ngồi sau xe ai mà hét nhiều như thế này. Cái này là bay chứ chạy mẹ gì nữa, tên khùng kia có sở thích lạng lách đánh võng hay gì.
"Tới rồi. Ban đầu nhìn bản đồ tưởng xa mà coi bộ cũng gần."
Choi Soobin dừng xe, hắn nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm cho Yeonjun còn mặt em thì xanh như tàu lá chuối. Tại sao lúc hắn cầm tay lái không nhẹ như lúc này đi, buồn nôn quá...
"Anh sao thế? Cảm thấy không khoẻ ở đâu à?"
"Soobin đợi chút nha, anh cần đi vệ sinh một chút."
Sau khi Yeonjun chạy vội đi, Soobin vẫn bình thản và chẳng hề nghi ngờ gì cả. Hắn đến quầy nước mua 2 ly cafe và mua vé, sau đó đứng ở gần đó xem điện thoại. Về lịch trình đi đâu thì Beomgyu đã giúp hắn sắp xếp rõ ràng rồi.
Soobin ngước lên nhìn sau khi có cảm giác ai đó đang khều tay mình. Mặt hắn không cảm xúc nhìn hai cô gái trước mặt, người nọ đẩy vai người kia, khi hắn định rời đi thì 1 trong 2 cô gái mới lên tiếng.
"Anh gì ơi, có thể cho em xin số được không ạ?"
Choi Soobin chớp mắt, hắn nhìn lên rồi nhìn xuống. Dường như chẳng quan tâm tới lời nói vừa rồi, cô gái bé nhỏ tưởng hắn chưa nghe được liền lặp lại.
"Tôi nghe rồi."
"Vâng, vậy anh cho em số của anh nhé?"
Yeonjun đang tìm kiếm Soobin, em thấy hắn đang đứng nói chuyện với hai cô gái lạ. Nhìn vẻ mặt hắn lại càng thể hiện rõ là không muốn tiếp chuyện. Yeonjun cười nhẹ rồi có phần ngưỡng mộ. Phải rồi, Soobin có người mình thích nên không muốn nói chuyện với ai khác, chung tình ghê...
"Vậy cô lại hỏi thử bé yêu nhà tôi đi xem bé ấy có chịu không, chịu thì tôi cho."
Soobin chỉ tay về phía Yeonjun, hắn cười tươi, giọng đổi hẳn 180 độ khi gọi em.
"Em ở đây."
Khi Yeonjun đi lại thì chẳng biết hai cô gái vừa rồi tàn hình biến mất tiêu. Soobin đưa ly cafe cho em, hắn cởi mũ lưỡi trai trên đầu đội lên cho Yeonjun rồi khoác vai anh.
"Tốt nhất là đừng để ai nhìn thấy khuôn mặt anh, nãy giờ tôi thấy nhiều người để ý anh lắm đấy."
"Soobin mới là người nên che mặt thì đúng hơn đó..."
Với tính toán đầu tiên. Beomgyu có phân tích rằng nếu dẫn crush đi chơi thì nên dắt đến những địa điểm có những trò mạo hiểm. Choi Soobin sống 21 năm trên đời chưa từng hứng thú mà nay lại vui vẻ đến lạ, hắn bắt đầu nhắm đến tàu lượn siêu tốc.
"Mới vô mà chơi tàu lượn siêu tốc hả? Dễ bị mất sức lắm đó."
"Anh sợ?"
"Không hẳn đâu, thế mình chơi nó nhé?"
Soobin tự tin ngời ngời nhưng khi dây an toàn được thắt lại thì cũng là lúc tim hắn thắt theo. Cảm giác hồi hộp gì đó hay nói trắng ra hắn sợ bỏ mẹ thì Yeonjun lại hào hứng khi vị trí em chọn cho cả hai là đầu tàu lượn. Soobin ráng cười, sau khi chiếc tàu lượn từ dốc lao xuống thì đời hắn chính thức tàn.
Yeonjun cười tươi, em thích thú trong khi kẻ bên cạnh im lặng lấy tay che mặt suốt chuyến. Sau khi cả hai bước xuống, Yeonjun hào hứng:
"Vui không? Trò tàu lượn này chẳng sợ bằng lúc ngồi sau xe Soobin luôn đó."
"Anh nói vậy là có ý gì hả?"
Yeonjun đánh trống lảng, hung thần xa lộ Choi Soobin lái xe lạng lách vèo vèo trên phố vậy mà lại sợ ngược tàu lượn siêu tốc. Em biết hắn đang sĩ tỏ vẻ không sợ nhưng cũng không muốn bắt bài làm gì.
Địa điểm tiếp theo vậy mà lại là nhà ma. Soobin lại nhìn Yeonjun, hắn cười khẩy.
"Tarot reader thì có sợ ma không?"
"Sợ chứ...tôi xem chỉ là giúp giải quyết vấn đề chứ có xem tâm linh đâu mà không sợ...tôi nhát lắm đó."
"Vậy núp sau tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ anh cho."
Vừa nói dứt câu ngay khi bước vào cổng nhà ma. Soobin đã giật mình khi chỉ vừa nghe tiếng đập khi cửa đóng. Hắn cũng rén lắm nhưng chắc chắn không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này đâu.
Cả hai ở bên trong đang nghĩ cách tìm lối ra, tiếng chân phía sau dồn dập khiến Yeonjun giật thót lên. Em núp vội sau lưng Soobin rồi cả hai hét toáng lên bỏ chạy khi bị 2 người giả ma dí theo. Chạy đến hẳn ngõ cụt, Yeonjun lao thẳng vào lòng Soobin mà ôm chặt. Có mình hắn cũng ôm em mà phải đối diện với 2 khuôn mặt đáng sợ kia.
Soobin cố gắng giữ bình tĩnh, hắn thở đều. Đưa tay móc ví trong túi rồi lấy ra 2 tờ tiền mệnh giá cao nhất đưa cho 2 nhân viên đang đóng giả ma kia. Hai chị gái nhận tiền trong ngơ ngác rồi nhìn vẻ mặt Soobin cũng nhanh hiểu ý. Và thế là hai chị thi nhau hù Yeonjun để em ôm chặt Soobin hơn.
Cả hai bơ phờ bước ra khỏi nhà ma, Yeonjun mếu máo vẫn nắm chặt vạt áo Soobin. Hắn thì lại sảng khoái với nụ cười tươi.
"Tại sao lại hù lâu mà liên tục như vậy chứ? Tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn rồi."
"Phải. Đúng là nhân viên ở đây không biết điểm dừng gì cả."
Phía sau họ là 2 chị gái đang cầm tiền trên tay và vẫy tay với họ. Soobin nhanh chóng đưa Yeonjun ra khỏi khu nhà ma.
"Hạnh phúc nha 2 đứa!"