Chap 25 : Bắt đầu từ một kết thúc

1.9K 99 12
                                    


Chí Hoành ngồi trong màn mưa,không để ý tới trời đã mưa rất lớn.Từng trận mưa rơi xối xả,cả người Chí Hoành chìm trong mưa,toàn thân đều ướt nhẹp nước.Nhưng mà ý định đứng lên của Chí Hoành cũng chẳng có,chỉ thẫn thờ nhìn con đường truớc mắt,như cố gắng tìm lại bóng hình chiếc xe cảnh
sát đưa Thiên Tỷ đi truớc đó,đã mất hút từ lúc nào.Nước mắt hò cùng nước mưa,thi nhau rơi xuống,khung cảnh bi thương tới lạ thường.Mọi người ai nấy đều chạy nhanh tìm nơi trú mưa,đi ngang qua nó cũng không có để ý.Mà nếu có ai thì chỉ nhìn lướt qua nó,nhìn với ánh mắt kì lạ rồi đi ngay.Không một ai quan tâm tới nó cả..không còn ai nữa rồi.Kể cả Thiên Tỷ,cũng chính tự tay nó đẩy anh vào con đường tù đầy ấy,chính nó tự tay mang người mình yêu nhất đi xa khỏi cuộc sống vốn đã quen thuộc với sự hiện diện của anh,chính tay nó đã mình bóp nát trái tim mình cũng như chính trái tim người nó yêu.Chí Hoành đã sớm biết sẽ có ngày nó phải rời xa Thiên Tỷ nhưng không ngờ lại là dùng phương thức đau đớn tới như thế này.Tuy cuộc sống của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nhờ phương thức ấy của nó mà trở nên hạnh phúc hơn cũng như sẽ bình yên hơn nhưng còn cuộc sống của chính nó thì sao? Nó có thể sống mà thiếu Thiên Tỷ sao? Khoảng thời gian 8 năm xa cách truớc kia đã là một cực hình nó cố gắng vượt qua nhưng còn thời gian từ giờ tới cuối đời thì sao? 30 năm?40 năm?50 năm hay hơn thế nữa? Nó không biết mình sẽ sống được tới cuối đời là tới bao giờ nhưng chắc chắn sẽ còn đau đớn hơn khoảng thời gian 8 năm truớc đó.Chí Hoành đã để mất Thiên Tỷ một lần,là do tình yêu hai người không được hai bên cha mẹ chấp nhận nhưng giờ khi Chí Hoành
đang chuẩn bị ước mơ được nghi gia nghi thất thì cũng chính nó đã phá hủy nó.
Nó ngồi đó phởng chừng rất lâu,cơn mưa cũng đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ rồi...
-Chí Hoành-Vương Tuấn Khải đứng trước mặt nó,cầm chiếc ô đen quen thuộc đi tới cạnh nó.Bên kia Vương Nguyên lặng yên nhìn nó,chiếc ô xanh đậm màu nước biển của cậu bên cạnh chiếc ô đen của hắn,lại càng ảm đạm.
-Ca,hai người sao ở đây?
Chí Hoành vẫn chẳng có ý định rời khỏi mặt đất ướt nước,ngồi phệt đó nhìn khoảng không trước mắt.Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên chiếc ô của mình rồi kéo Chí Hoành đứng lên,gạt đi nuớc trên khuôn mặt nhuốm đầy mệt nhọc.Vương Nguyên vẫn là lặng yên nhìn.Không phải là ghen
tuông vớ vẩn mà phóng điện đâu mà là cậu không biết mình nên nói gì với nó.Nói ra,chắc gì đã làm Chí Hoành bớt đau khổ,hơn nữa vừa trông thấy một màn của cậu với Thiên Tỷ,Chí Hoành chắc không nói chuyện với cậu rồi.
-Em đi với hai anh về nhà thôi,mưa rồi đây này.Em muốn chết sao hả?
Chí Hoành nghe Vương Tuấn Khải nhắc tới từ 'nhà',lòng lại nặng trĩu.Liếc qua nhìn Vương Nguyên đang dùng ánh mắt kia nhìn mình,Chí Hoành đành im lặng.Ánh mắt đó của Vương Nguyên....là đang lo lắng rồi.
-Em còn nhà sao? Thiên Tỷ đi rồi,em còn sống trong đó làm gì?
-Ngốc,em còn hai ca mà,sống với tụi anh.Em nhất định phải đợi,dù bao nhiêu cũng phải đợi,đợi Thiên Tỷ trở về lúc đó hai người sẽ trở lại vui vẻ như trước kia
Vương Nguyên bây giờ mới lên tiếng,câu nói đầy khuyên năn.Chí Hoành ngốc lăng nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải...
-Nguyên nói đúng,em còn phải đợi Thiên Tỷ nữa,phải sống tốt biết chưa? Gìơ thì đi về với ca
Ba người cùng sóng bước trên con đường mưa trắng xóa.Chí Hoành được Vương Nguyên ôm hai vai dẫn đi còn Vương Tuấn Khải đứng bên che ô cho hai người.Ba bóng lưng,ba con người,biến mất khỏi con đường lưu lại nuớc mắt của Chí Hoành.
Thiên Tỷ đang ngồi trong phòng giam.Anh nhìn bầu trời âm u ngoài song sắt kia,tâm tình đã trở nên chết dần chết mòn.Thiên Tỷ suốt một hồi cảnh sát tra hỏi đều im lặng.Đến cả khi luật sư cùng thư kí Trương gặng hỏi,anh cũng không hé miệng nói một lời,chỉ yên lặng.Không ai trong số họ biết anh đang nghĩ gì.Cảnh sát điều tra cũng bất lực,nói sẽ lấy lời khai sau.Thư kí Trương cùng luật sư cũng ra về,cả hai không hẹn đều rất lo lắng cho Thiên Tỷ.Vị chủ tịch trẻ tuổi này tuy có lạnh lùng ít nói nhưng chưa bao giờ thấy anh không nói một lời nào như thế này cả...
Thiên Tỷ là đang nghĩ tới Chí Hoành.Sau 8 năm gặp lại Chí Hoành,cảm xúc yêu thương trở về.Có
lẽ tại vì do lâu quá không gặp lại cộng thêm sự đau khổ mà Vương Nguyên mang lại,thế nên mới cùng Chí Hoành ở một chỗ.Tới khi thấy Vương Nguyên tỏ rõ thái độ chán ghét,ánh mắt gằn lên tia máu mà đâm Vương Tuấn Khải,làm Chí Hoành ngất xỉu,anh mới phát hiện mình vẫn còn tình cảm với Vương
Nguyên.Nhưng càng hận thì càng yêu,Thiên Tỷ cũng vậy.Anh cũng hận Vương Nguyên rất nhiều.Sau lưng anh quan hệ bất chính với Vương Tuấn Khải,lừa dối anh,rời khỏi cuộc sống của anh,phá vỡ ước mơ được sống cùng cậu cả đời....Thật sự anh hận cậu rất nhiều.Lần bắt cóc Vương Tuấn Khải cũng chỉ là để găp lại Vương Nguyên,để xem tình yêu cậu dành cho hắn có bao nhiêu phần chân thành.Chỉ
là anh không ngờ,cậu lại yêu hắn bằng cả trái tim,chấp nhận điều kiện chỉ để cứu Vương Tuấn Khải.Nhìn ngôi nhà kho chìm trong biển lửa,anh đau lắm chứ,đau lắm.Cứ tưởng rằng đã rời xa
cậu mãi,nhưng khi biết cậu còn sống,đã rất vui.Chí Hoành bên cạnh anh,anh chỉ coi là thế thân,đã một thời gian anh nghĩ vậy.Chí Hoành lấp đầy khoảng trống của Vương Nguyên bên anh một cách hoàn hảo. Khi nghe Chí Hoành nhắc tới việc kết hôn,anh lập tức từ chối,cũng chỉ tại yêu Vương Nguyên còn nhiều lắm.Bị Chí Hoành nhìn trúng tâm can bản thân,Thiên Tỷ không hề lo lắng,thật ra là muốn tự Chí Hoành sẽ rời khỏi mình.Anh biết,Chí Hoành yêu anh thật lòng nhưng anh đã không còn yêu,vậy không nên ép buộc không phải sao? Tình yêu hai người đã kết thúc từ rất lâu rồi,giờ đi tìm lại đã không mặn nồng ngược lại anh còn cảm thấy mệt mỏi.Tuy Chí Hoành làm anh thoải mái mỗi lúc ở bên nhưng vẫn không nảy sinh tình cảm.Tiếng gọi Chí Hoành trong những lúc ân ái là vô thức,chỉ là
vô thức mà thôi. Nhưng nhìn Chí Hoành càng ngày càng giữ khoảng cách với mình,Thiên Tỷ lại bồn chồn rất khó chịu.Nhìn Chi Hoành mỗi khi mình ôm lấy đều tránh né,mỗi khi hôn mình đều không chú tâm,môi khi ân ái chỉ cắn răng không phát ra tiếng rên,Thiên Tỷ ngày một đau.Cảm xúc gì đây?Thấy Chí Hoành buồn rất đau xót,thấy sự từ chối nơi nó vô cùng tủi thân,thấy nụ cười của nó với người khác liền tức giận.....Rát kì lạ.Yêu sao?Không lẽ cảm xúc đã một lần nữa tìm tới...
Nhưng đến hôm nay anh đã chắc chắn,anh thật sự yêu Chí Hoành một lần nữa.Dáng vẻ nhỏ bé run rẩy,giọt nước mắt lăn dài,câu nói của nó,ánh mắt chứa đầy vẻ mệt mỏi..tất cả đã làm thức tỉnh tình yêu giấu kín của anh,đã để anh đuổi theo nó,đã kéo nó lại,đã ôm nó vào lòng và đã nói lời yêu.Nhưng không ngờ tới Chí Hoành lại dùng phương thức kia mà đẩy anh rời xa,là đưa anh vào tù.Nó muốn anh
xa nó như vậy sao?Muốn anh biến mất sao?
Thiên Tỷ thật sự không có trách cứ gì Chí Hoành,chỉ cảm thấy một phần tội lỗi,còn lại là nhớ Chí Hoành rất nhiều.Nhớ nụ cười tỏa nắng ấy,nhớ những lời nói ngọt ngào,nhớ lại tất cả....Dù sau anh khi ra tù,Chí Hoành đã lấy người khác,anh cũng không trách cứ
-Nếu em còn yêu anh,còn thương anh,còn nhớ anh thì hãy đợi anh Chí Hoành à.Anh yêu em,là thật.Em nếu không đợi anh cũng không sao,hãy sống thật hạnh phúc nhé,bởi vì em xứng đáng được như vậy.Một thiên thần như em,không nên bên anh,sẽ bị vấy bẩn,không còn là thiên thần thiện lương của mọi người.Chí Hoành à.....
Mưa ngừng rơi,lòng anh thầm nhủ,đã nhắc tới cái tên Chí Hoành rất nhiều lần.....
Phiên tòa xét xử Thiên Tỷ là sau đó một tuần.Phiên tòa dài đằng đẵng cũng kết thúc,anh sẽ làm bạn với nhà tù 10 năm.Điều làm Thiên Tỷ buồn phiền không phải cái gì khác mà là Chí Hoành không hề tới,chỉ có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.Họ nói rằng Chí Hoành có việc bận không tới nhưng anh biết,nó không muốn gặp mặt anh,muốn tránh né. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải những tuần sau đó,cứ 1 tuấn tới thăm Thiên Tỷ 1 lần.Hai người họ đã đều tha thứ cho Thiên Tỷ,Thiên Tỷ và Vương
Tuấn Khải giờ đã lại là bạn thân của nhau,Cả ba đã có thể cười nói thoải mái vô cùng vui vẻ
-Này Vương Tuấn Khải,cậu bị Vương Nguyên bơ chưa đủ à mà vẫn còn hú hí với em trưởng phòng kế hoạch-Thiên Tỷ cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện rất vui vẻ
-Thiên Tỷ chết tiệt kia,ai hú hí chẳng qua vợ bé nhỏ hiểu lầm thôi,hừ
-Không nói nữa đâu haha,tôi sợ lại phải nghe màn mây mưa hai người mang ra rồi lại mùi mẫn làm hòa đâu
-Này tên kia cậu có phải muốn ăn kẹo đồng
-Tôi không dám đâu Vương tổng hahaha
-Thiên...
-Sao thế?
-Chí Hoành,cậu còn nhớ không?
Thiên Tỷ im lặng cúi đầu,không trả lời Vương Tuấn Khải.Hắn đối diện nhìn anh,trong lòng nặng vài phần
-Nhớ nhiều lắm,tớ nhớ.Tớ chỉ mong Chí Hoành còn đợi tớ,vậy là được
-Thiên Tỷ,hãy cố gắng lên còn 5 năm nữa thôi.5 năm trong đay rồi không lẽ năm năm nữa không tiếp tục gắng gượng được,cố lên
-Cảm ơn...Mà này hai người cũng đã 5 năm sao chưa kết hôn hả?
-Haiz,vợ bé nhỏ của tôi á,nói là đợi cậu ra tù mới cưới.Tôi cũng đã 30 rồi vậy mà...
-Hahaha,cậu vô dụng hahaha
-Này Thiên,cậu thật muốn nếm kẹo đồng của tôi?
-HAHAHAHA
Chí Hoành trong 5 năm từ ngày Thiên Tỷ rời xa,đã cố gắng sống thật tốt.Trong thời gian này,Chí Hoành vẫn là một lòng chờ đợi Thiên Tỷ.Nhưng nó không đủ tự tin để đối diện với anh,không hề.Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đã giúp đỡ Chí Hoành rất nhiều và nó cũng rát biết ơn.
Nhưng mà không có đơn giản mà kết thúc thế này.Trong thời gia gần đây,có một cái đuôi bám theo nó.Là một nam sinh cao trung,tên Lý Minh Hạo.Chí Hoành cũng chẳng nhớ vì sao tên nam
sinh mới 18 tuổi ấy lại bám theo mình,còn nói yêu mình nữa chứ,vô lí hết sức.
Chí Hoành gặp cậu ta tại lễ hôi của trường X,trường mà tập đoàn LA tài trợ học bổng.Lúc đó....
Flashback
Lúc đó Chí Hoành đang cùng thư kí đi dạo quanh trường X,xem xét tình hình.Mọi việc cứ thế diễn ra nếu thư kí của nó không bị đau bụng đột xuất và phải đi WC .Thế là một mình Chí Hoành đi quanh cả một nơi rộng gần 1000 mét vuông như trường X.Với một người vốn mù đường như Chí Hoành thì lạc đường trong cái không gian rộng lớn này rất bình thường.Nhưng điều đáng nói là Chí Hoành lại thấy một cảnh tượng chẳng hay ho tí nào.Nó thấy hai nam sinh đang hôn nhau sau khu vườn trường đầy cây xanh và cảnh vật đạp như thế này.Tên nam sinh đang hôn môi thấy động liền quay ra thấy Chí Hoành cau mày đứng đó nhìn mình liền nhếch mép đẩy nam sinh còn lại ra
-Đi đi
Nam sinh bị hôn nghe được liền chạy đi,để tên nam sinh còn lại một mình,là không dám cãi lời tên nam sinh như địa phủ kia.Tên nam sinh còn lại chính là Lý Minh Hạo,nhìn Chí Hoành như muốn ăn tươi nuốt sống
-Ông chú này sao phá đám chúng tôi?
-Ông chú nói cho con biết,nơi này là trường học biết không?
-Chú nói hay nhỉ,tôi làm gì kệ tôi chứ?
-Thật sao?-Chí Hoành lạnh băng nhìn Minh Hạo,ghé môi tới gần tai tên nam sinh không biết điều này mà nói nhỏ
-Con...quá hư đốn nhưng mà đẹp trai không ích lợi gì đâu nếu tâm hồn thôi nát..hiểu chứ
Nói rồi Chí Hoành nhìn Minh Hạo ngơ ngác một phen,liền rời đi.Minh Hạo tức giận,thật ức mà...
Lần thứ hai gặp lại là khi Chí Hoành thấy Minh hạo trong quán bar của mình.Đứa nhóc này...
-Này cháu,vị thành niên chưa vậy?
-A,ông chú đáng ghét
Minh Hạo bộ dạng vô cùng đẹp trai đang ngồi cùng mấy em gái xinh tươi mà uống rượu.Cũng không ngờ sẽ gặp lại ông chú đó
-Cháu nên về đi,thằng nhóc hỗn láo
-Ồ!!Mấy em đi đi gặp sau nhé-Minh Hạo đuổi mấy em gái xinh tươi kia đi,một mình đối diện với ông chú
Không gian trở nên yên lặng rất khác thường.Bộ dạng Chí Hoành hôm nay rất mê người nha.Chiếc áo trễ cổ tới tận ngực,áo khoác da bên ngoài,quần bó sát đôi chân nhỏ thon,mái tóc đen
chải chuốt rất đẹp.Chả là hôm nay Vương Nguyên ca bắt nó mặc như thế này đi club cùng cậu giải khuây ,là đang giận Vương Tuấn Khải với em trưởng phòng kế hoạch ong
bướm.Không ngờ lại gặp thằng nhóc ấy ở đây Minh Hạo nhìn chằm chằm Chí Hoành đứng trước mặt,bỗng dưng muốn ăn sạch con người mê hoặc kia.Vùng ngực trắng sữa kia đập ngay vào
mắt,khuôn mặt còn trang điểm thế kia nữa hầy rất mê người.
-Này ông chú,chú bao nhiêu tuổi?
-Nhóc càng vô lễ rồi đấy,30 thì sao?
Rồi,Chí Hoành thề có chúa đã thấy Minh Hạo nhếch mép cười.
-Từ nay cháu sẽ theo đuổi chú
Chí Hoành ngớ người rồi lại phì cười,như nghe chuyện con gà trống đẻ ra con được ấy
-Nhóc say rồi về đi
-RỒI CHÚ SẼ THẤY!!!
Chí Hoành cứ tưởng thằng nhóc ấy nói đùa nào ngờ làm thật.Hôm sau ra khỏi nhà đã thấy nguyên bản mặt thằng nhóc ở trước cửa nhà,dọa nó phen hết hồn.
Rồi cứ thế cứ thế Minh Hạo bám theo nó như một cái đuôi.Cứ tưởng sau mấy ngày sẽ dừng nào ngờ đã được 2 tháng rồi.Chí Hoành thấy rất phiền lúc ban đầu nhưng dần dà quen luôn tới mức chai lì chẳng thèm quan tâm.Nó thật không hiểu sao một nam sinh đẹp trai gia cảnh tốt như Minh Hạo lại đi yêu một ông chú 30 tuổi như nó.Chí Hoành nghĩ đó chỉ là bồng bột tuổi trẻ mà thôi nên cũng mặc kệ không để tâm tới.Lý Minh Hạo ban đầu có chút chán nản vì Chí Hoành chẳng chịu đổ nhưng khi
mỗi ngày đều thấy Chí Hoành cười thật tươi với mọi người trong LA,thấy tính cách mạnh mẽ cùng tốt bụng kia của ông chú già,nhóc đã yêu Chí Hoành,một tình yêu ừm hơi vô lí.Chí Hoành có một mị lực rất hấp dẫn,đã làm nhóc Minh Hạo ranh ma nổi tiếng sát gai mê muội tới cực điểm.Khác hẳn với ông chú Vương Nguyên mà nhóc đã từng gặp.Ông chú ấy nói nhiều vô cùng,rất hay lườm nhóc nữa.Đúng là chỉ có Chí Hoành-ông chú của nhóc là nhất.Nhưng nhóc biết,Chí Hoành có điều gì đó giấu nó...

Hôm qua nhà tuii lại rớt mạng ;;;___;;; Xl mọi người nhiều lắm ;A; Fic này chỉ còn 2 chap nữa là end rồi =))) Nên tuii dự định sẽ repost 1 fic mới mong mọi người sẽ ủng hộ ^^

Vote và cmt nha ^^

[Repost](Longfic-KaiYuan)[NC-16] Eternity LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ