Chap 15 : Tổn thương

1.5K 107 19
                                    

Chí Hoành càng bất ngờ hơn nữa,đôi mắt đen khẽ rung động
-Th...Thiên Tỷ-nó run run,đưa tay chạm nhẹ vào má anh Thiên Tỷ không hất tay nó ra ngược lại còn vùi sâu một bên má vào bàn tay nhỏ thon dài của nó
-Lần đó em hỏi anh rằng có nhớ em không,bây giờ anh trả lời em này.Anh nhớ em,thật sự rất nhớ em-anh ngẩng đầu nhìn nó
-Nhưng sao lại làm thế với em.Sao lại như vậy hả?-Chí Hoành đánh mạnh vào người anh như muốn trút hết buồn khổ tủi hờn trong suốt thời gian qua
-Xin lỗi.Anh không cố ý đó chỉ là lúc anh đang tức giận thôi,anh xin lỗi mà- Thiên Tỷ đau đớn nhìn nó,càng đem ôm chặt hơn
Chí Hoành đột nhiên bật khóc.Suốt những ngày qua,anh làm những gì với nó,với cả Nguyên ca cùng Khải ca thật sự rất đáng sợ.Nhưng Thiên Tỷ nghĩ chỉ cần lời xin lỗi,Chí Hoành sẽ tha thứ sao? Không hề có chuyện đó đâu
-Em ghét anh,em hận anh,tên đáng ghét này-nó càng khóc lớn hơn
-Đừng mà Chí Hoành tha thứ cho anh đi.Anh yêu em mà
Ngay lập tức nó ngừng khóc,nhìn anh như một vật thể lạ.Ánh mắt ngạc nhiên dán chặt lên người anh.Nó vừa nghe thấy gì?Anh yêu nó sao? Trong lòng nó,niềm ngọt ngào đang len lỏi từng ngõ ngách rồi tràn ngập.Một mảnh lí trí còn lại bị đập vỡ.Giờ nó hoàn toàn tha thứ cho Thiên Tỷ
-Anh nói gì? Yêu em thật sao?
-Ừm,anh yêu em là thật đó,tin anh- Thiên Tỷ nâng cằm nó lên,lại trao cho nó một nụ hôn.Lần này toàn bộ linh hồn,toàn bộ lí trí của nó,ý định không tha thứ,ý định vì Vương Nguyên và Tuấn Khải toàn bộ đều tan tành Hai người dứt nhau ra nhưng khuôn mặt họ chỉ cách nhau có 2cm,thật sự
rất gần
-Chí Hoành,tha thứ cho anh-hơi thở ấm nóng của anh phả vào hai cánh môi đỏ mọng của nó.Đôi môi nó khẽ run,hai mắt đen đã ngập nước,đôi má đỏ ửng.Như bị thôi miên,Chí Hoành liền gật gật đầu.Thiên Tỷ vui vẻ ôm nó vào lòng,mang cái đầu nhỏ của nó tựa vào ngực mình,cằm anh gác lên đầu
nó.Chí Hoành tận hưởng hơi ấm,thở dài một tiếng,khuôn mặt cũng chẳng vui lên chút nào,vòng tay ôm anh.Thiên Tỷ bên trên nhếch mép cười,ánh mắt tràn đầy hận thù lại trở về,vừa vuốt nhẹ tóc nó,vừa trưng ra bộ mặt quỷ dị,xấu xa tới cực độ
'Vương Tuấn Khải,Vương Nguyên hai người tận hưởng hạnh phúc đủ rồi.Bây giờ đến lượt tôi làm cho hai người đau khổ,cho hai người hiểu nỗi đau mà tôi phải chịu.Đến khi nào hai người sống
dở chết dở mới thôi.Lưu Chí Hoành,tôi xin lỗi,lại lừa dối em.Chỉ mong em đừng bỏ rơi tôi thôi,xin em'
Một lúc lâu sau,hai người họ mới buông nhau ra.Thiên Tỷ thâm tình nhìn Chí Hoành
-Mai dọn tới nhà anh ở đi
-Nhưng Nguyên ca thì sao?-nó khẩn trương nhìn anh,thật sự nó không ngờ
-Em không cần lo đâu,có anh rồi- Thiên Tỷ cười tươi nhìn Chí Hoành
Đêm đó,Thiên Tỷ và Chí Hoành ở bên cạnh nhau,chuẩn bị cho một kế hoạch không thể ngờ của Thiên Tỷ mà Chí Hoành vô tình không hay biết
Trong phòng khách,Vương Nguyên lo lắng ngồi trên sofa.Chưa thấy Thiên Tỷ về,cậu vô cùng sốt ruột.Tuấn Khải nói có việc gia đình liền đi trước.Đã 23h rồi,không nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc,cậu càng lo.Gọi điện cho anh nhiều lần rồi mà không lần nào anh bắt máy.Ngồi trong phòng khách,đèn cũng không bật lên,cậu cảm thấy trống trải.Không hiểu sao cậu lại có cảm
giác bất an đang đến rất gần
-Thiên Tỷ à,mau về nhà đi,xin anh mà-cậu lẩm bẩm,ôm gối ngả người
trên ghế,nước mắt chảy dài .Đúng lúc này,điện thoại rung chuông.Vui mừng nhìn màn hình,cậu lập tức bắt máy
-Alo,ông xã,anh....-cậu lập tức ngừng lại.Hơi thở dần trở nên nặng nề,tai như
ù đi.Nước mắt rơi ngày càng nhiều cậu ôm đầu bất lực trượt xuống.Bên kia,tiếng rên rỉ vang lên
-A...ư...ưm Thiên Tỷ ....a
-Chí Hoành...ha,anh yêu em
-Aaaaaa,Thiên Tỷ à,em yêu anh...hư
Những tiếng rên la đó cũng chẳng ngừng lại làm Vương Nguyên càng đau.Hét lên một tiếng,cậu cầm lọ hoa trên bàn ném xuống sàn.Nhìn những mảnh gốm trên sàn,cậu không để tâm mà ngồi xuống.Chân xoẹt qua một mảnh vỡ,dòng máu chảy ra.Cậu không quan tâm cứ ngồi vô lực nhìn điện
thoại.Tiếng khóc lớn vang lên,cậu tắt máy đi.Đứng dậy khó khăn,cậu đi băng bó chân mình rồi nằm trên sàn lạnh buốt,tim đau nhói từng hồi
-Sao lại như vậy? Hai người sao làm ra loại chuyện đó? TẠI SAO???
Trong đêm tối,cậu nằm thổn thức,ôm lấy thân mình,đơn độc nằm trên sàn
nhà.Cậu đang đau lắm....
Bên kia,nghe thấy tiếng hét lớn,Thiên Tỷ cười cười.Nhìn Chí Hoành dưới thân,anh càng yêu thương mà ân ái,nhếch mép nhìn điện thoại 'Haha,trò chơi bắt đầu'
Sáng 29/11
Cậu lờ mờ tỉnh dậy,cảm giác đau buốt truyền tới.Khẽ cười một tiếng,cậu từ từ đứng dậy.Định bụng đi làm vệ sinh cá nhân,chuông cửa vang lên.Lê từng bước nặng nhọc ra cửa,cậu mở khóa.Đôi mắt lập tức mở to.
-Thiên Tỷ
Anh kéo nó đi vào nhà làm cậu bất ngờ vô cùng.Trên tay nó là một túi đồ,có vẻ nó sẽ ở đây
-Từ giờ cậu ấy sẽ ở đây
-Chào...Nguyên ca-nó cúi gằm mặt
-Tại sao?-mặt cậu không chút cảm xúc,liếc nhìn anh
-Vì tôi yêu em ấy-anh quay sang nhìn nó,yêu chiều nhéo má nó
-Nhưng mà ...còn em thì sao?-cậu run rẩy,lấy tay chỉ vào mình
-Chẳng phải có Vương Tuấn Khải rồi sao?-nói xong,anh kéo nó đi
Cậu cười khẩy một cái,ngồi xuống gom mảnh vỡ lọ hoa
-Để em-Chí Hoành từ đâu đi ra,ngăn Vương Nguyên lại
-Tránh ra-cậu lạnh lùng đẩy nó ra làm nó ngã xuống.Điều đó làm nó cảm thấy sợ hãi và tội lỗi dâng đầy
-Em xin lỗi,Nguyên ca-nó đi tới ngăn cậu,một lần nữa muốn giúp cậu
"Xoẹt"
Cậu lấy một mảnh vỡ đâm vào tay nó.Ánh mắt sắc lạnh nhìn nó,Vương Nguyên cười một cách man rợ,thật sự đáng sợ.Chí Hoành hoảng sợ nhìn Vương Nguyên,nhìn chằm chằm vào đôi mắt hằn lên tia máu kia
-Ca...ca...
----------------------
BB kệ hai tụi nó đi con TAT Sang nhà Vương lớn nó cho ăn xúc xích ;A;
Vote & cmt nha ^^

[Repost](Longfic-KaiYuan)[NC-16] Eternity LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ