Chap 16.2 : Bi thương

1.4K 104 17
                                    

Thiên Tỷ đang ngồi trong phòng của Chí Hoành,phỏng chừng cũng khá lâu.Đau xót nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nằm bất động trên giường kia,anh hận không thể xé Vương Nguyên làm ngàn mảnh.Ánh mắt lộ ra vài phần mệt mỏi nhìn Chí Hoành,tự hỏi sao lâu hết tác dụng của thuốc gây mê vậy.
Cộc....cộc....
Tiếng gõ cửa vang lên
Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn về phía cửa
-Mời vào-cánh cửa mở ra,một bóng dáng bé nhỏ bước vào.Thiên Tỷ cười khan nhìn người trước mặt,giọng nói lành lạnh vang lên
-Em có chuyện gì sao?
-Chỉ là....em muốn xin lỗi-Vương Nguyên không hề cúi đầu mà ngược lại còn ngẩng cao đầu,đôi mắt từ khi nào đã trở nên sắc lạnh vô cùng,cảm xúc trong lời nói cũng không tìm thấy
-Xin lỗi? Em xin lỗi với cái điệu bộ đó sao?-Thiên Tỷ như bị châm phải ngòi lửa mà tức giận.Nhìn cái thái độ chẳng có một chút hối hận của cái con người kia ,anh thấy thật nực cười.Làm sao mà,người kia lại dửng dưng như chưa có gì xảy ra hết vậy.
-Là cho có lệ thôi.Thực ra em chẳng có lỗi-cậu cười nhếch mép nhìn anh.Thực sự tự chính bản thân cậu không hiểu nổi tại sao mình lại trở thành con người như thế này
-Em lại đang muốn chọc tức tôi sao? Không có lỗi? Không vì em thì Chí Hoành có nằm đây không?-Thiên Tỷ đứng bật dậy,nắm chặt cổ tay Vương Nguyên
-Anh đang trách em sao? Nếu không tại Chí Hoành thì Tuấn Khải cũng không phải nằm kia-cậu không đau đớn mà còn nhếch mép nhìn anh,vô cùng lãnh khốc
-Là do em với Tuấn Khải có tội với tôi trước,chính hai người,TẤT CẢ TẠI HAI NGƯỜI CHÍNH VƯƠNG TUẤN KHẢI VÀ EM,BIẾT KHÔNG HẢ?
Thiên Tỷ ngày càng kích động,hiện tại dây thần kinh kiềm chế của anh như bị đứt phựt đi vậy.Thiên Tỷ điên cuồng xông tới chỗ Vương Nguyên đang đứng,hai tay bóp chặt cổ cậu như muốn bóp chết vậy.Anh ngiến răng,hai mắt nổi lên đầy lửa giận,càng tăng thêm lực mà bóp cổ cậu.Vương Nguyên cứ để mặc
Thiên Tỷ đang cuồng loạn mà đưa cậu tới bờ vực thẳm,đưa cậu tới địa ngục.Cậu muốn buông xuôi tất cả,cậu mệt mỏi lắm rồi,đau khổ lắm rồi,tổn thương đủ rồi.Dù có thành người như thế nào thì bên trong Vương Nguyên vẫn chỉ mãi là một con người yếu đuối và mỏng manh vô cùng.Cậu mỉm cười nhìn lên trần nhàn. Nơi khóe mắt,một giọt nước nóng hổi chảy xuống,hơi thở
cậu ngày càng gấp gáp,khoảng không gian trước mắt mờ dần.
-Thiên Tỷ,đừng làm thế-giọng nói yếu ớt vang lên trong không gian tràn ngập mùi hận thù.Thiên Tỷ nghe thấy liền chạy ngay tới giường bệnh
Chí Hoành vừa mới tỉnh dậy,tầm mắt chưa được khai thông đã bị tiếng hét của Thiên Tỷ làm cho tỉnh hẳn.Hai mắt lờ mờ nhìn xung quanh.Phát hiện Thiên Tỷ đang cố bóp chết Vương Nguyên,nó nhanh chóng mở to mắt.Nó muốn hét lên nhưng cổ họng khô khốc khác thường liền bất lực nhìn.Dùng hết
lực,Chí Hoành mới nặn ra được một câu nói.
-Chí Hoành,em tỉnh rồi-Thiên Tỷ lập tức vui mừng,vẻ mặt giãn ra.Đôi mắt đầy ý cười cong lên,đôi môi mỏng vẽ nên một nụ cười rất hạnh phúc
-Đừng hại Nguyên ca-Chí Hoành một mực nắm chặt tay Thiên Tỷ,ánh mắt ngập nước van nài nhìn anh
-Chí Hoành...- anh dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc đen,yêu chiều nhìn nó
-Hứa với em,không làm hại Tuấn Khải ca và Nguyên ca-Chí Hoành xoa xoa hai tay vào nhau nhìn Thiên Tỷ- Xin anh mà,hứa đi
-Được,anh hứa,anh hứa mà Vương Nguyên bị Thiên Tỷ thả ra liền lấy lại nhịp thở.Nước mắt lại rơi nhiều hơn,cậu lại cười-một nụ cười mỉm,hoàn toàn bất lực
''Tại sao không để tôi chết đi.Ông trời à,ngay lúc tôi sắp chết ông lại kéo tôi về nhân gian này,có phải rất quá đáng với tôi không? Chẳng lẽ ý nguyện được biến mất khỏi thế gian này khó lắm
hay sao?''
Điều chỉnh nhịp thở,gạt đi nước mắt,cậu đứng dậy đi tới bên Chí Hoành.Ngồi bên giường,nhìn Chí
Hoành giương to mắt nhìn mình,cậu lại nhớ lại cái ngày mà mẹ cậu rời bỏ con trai của mình.Lúc đó cậu mới chỉ 7 tuổi,bị ốm rất nặng phải nằm viện.Ngay khi tỉnh dậy đã thấy mẹ ngồi bên giường còn cậu to mắt nhìn mẹ và rồi...mẹ bỏ rơi cậu.Ánh mắt thâm trầm trở nên trong veo như những ngày cậu vẫn còn là một Vương Nguyên luôn vui vẻ,hay ngượng ngùng và rất....yêu Thiên Tỷ.Cậu nắm lấy bàn tay Chí Hoành
-Ca xin lỗi,đã làm em đau rồi
-Không sao mà,là tại em-Chí Hoành lắc lắc đầu
-Không.Là do ca mà ra.Là do chính tôi. Mong em tha lỗi-Vương Nguyên lúc này thật sự rất chân thành
-Được,em đồng ý-lần này nó lại gật đầu,nhìn rất dễ thương
-Haha em nghỉ ngơi đi ca đi thăm Tuấn Khải - Vương Nguyên cười xòa,xoa nhẹ một bên má đỏ hồng của Chí Hoành gật đầu với Thiên Tỷ rồi liền li khai.
Tuấn Khải tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau.Trong thời gian ấy,Vương Nguyên ăn cũng không ăn,cũng không chịu chợp mắt lấy một giây.Cả ngày ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn kia,cậu lại thấy nhói.Nếu như ngày đó không chấp nhận yêu hắn,nếu ngày đó không cùng hắn làm ra loại chuyện sai trái này,nếu ngày đó cậu cứng rắn hơn thì đã không xảy ra chuyện như hôm nay.Nhưng cho dù có bao nhiêu cái 'nếu như' thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Tuy vậy cậu không hối hận khi yêu Tuấn Khải vì Vương Nguyên biết rằng không ai có thể cho cậu sự an toàn,lòng yêu thương,tình yêu vô bờ dành cho cậu như chính con người Vương Tuấn Khải.
Hắn tỉnh dậy liền thấy cậu thẫn thờ ngồi bên,cảm thấy lo lắng.Nhìn hai bọng mắt thâm đen trên đôi mắt đầy vướng bận kia,hắn biết cậu lại chẳng chịu ngủ rồi.
-Đồ ngốc,sao không chịu ngủ?-hắn nắm lấy tay cậu,khẽ trách mắng
-Là em lo cho anh thôi-cậu mỉm cười tươi,không kiêng nệ mà leo lên giường hắn đang an tọa
-Aida. Ngốc nghếch nhà em,muốn tranh giường với anh luôn sao?- Tuấn Khải trêu chọc
-Hừ,không có.Em buồn ngủ,muốn ngủ với anh à,ôm anh ấm chết đi được,em lạnh- Vương Nguyên mè nheo,làm nũng.Đã lâu lắm rồi,cậu mới cảm thấy thoải mái như thế này,vô cùng thư thả
-Ừ anh biết mà,anh biết lâu rồi-Dường như bệnh tự luyến của hắn lại phát tác
-Xời,anh tự cao quá ha,lại còn trêu em nữa,Khải gia chết tiệt.Mau đưa tay ra làm gối cho bổn Đại Nguyên-cậu đánh nhẹ vào tay hắn,thực sự rất vui
-Rồi rồi,anh cùng em ngủ-hắn muốn xoay người nhưng vì cái vết thương ở bụng mà đành nằm yên,quay mặt nhìn người yêu nhỏ bé trong tay mình
-Em xin lỗi
-Không sao.Anh yêu em,Nguyên-hắn hôn nhẹ lên trán cậu,cả hai chìm vào giấc ngủ
-A Hiền chuẩn bị xong chưa
-Dạ rồi thưa cậu
-Tốt.Đợi mấy ngày nữa khi tôi ra lệnh hãy bắt đầu.Mà tên tôi yêu cầu tìm kiếm đã có rồi?
-Vâng,hắn đang ở với chúng tôi
-Rất tốt,vậy cứ cho hắn ăn uống cho tốt
-Dạ
Anh dập máy,nhìn hai con người đang say ngủ qua khe cửa,lòng tràn đầy thù hận.
''Trận này tôi sẽ làm cho hai người tới nhìn mặt nhau cũng không muốn''
Rốt cuộc....những ngày cuối đông giá buốt này,hai con người kia sẽ phải chìm trong thương tổn cùng đau đớn sao?
Cuối cùng...để xem ai mới là người chiến thắng và kẻ nào phải trả giá...
--------------------------------------
Chíp à bỏ hết đi con ;A; về đây má cho ăn đùi gà này ;_;
Vote & cmt nga ~ ^^

[Repost](Longfic-KaiYuan)[NC-16] Eternity LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ