Chap 27 : Tình yêu vĩnh cửu (Hoàn)

3.1K 161 23
                                    

Chí Hoành trong vòng tay Minh Hạo thấy rất an tâm.Nhóc con này mang lại cho Chí Hoành cảm giác rất an toàn nhưng mà,nó chỉ coi Minh Hạo như một người bạn,không có tình cảm gì hết.Tất cả tình yêu của Chí Hoành dành cho một mình Thiên Tỷ- từ trước tới giờ luôn là vậy.Hiện tại nghe thấy
câu hỏi ấy từ Minh Hạo,Chí Hoành cảm thấy đau lòng.
-Hoành à,mau nói đi
-Lý Minh Hạo mau bỏ tôi ra
-Không
Minh Hạo càng ôm chặt Chí Hoành hơn nữa,không muốn tách khỏi con người này.Chí Hoành không phản kháng bằng hành động mà chỉ dùng lời nói.Nó không muốn đả thương đứa trẻ này,như Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên
-Cậu muốn cái gì?
-Mau nói anh biết rốt cuộc đã giấu anh chuyện gì?
-Muốn biết?
-Đúng
-Không hối hận chứ?
-Đúng
Giọng Minh Hạo rất kiên định.Chí Hoành thở dài một hơi,bây giờ mới dùng tay đẩy Minh Hạo ra.Nhìn thẳng vào đôi mắt của nhóc,Chí Hoành chầm chậm cất tiếng nói
-Nếu muốn biết thì được,tôi sẽ nói.Đúng như cậu nói,tôi có người yêu rồi,trước kia yêu,bây giờ yêu và mãi sau này cũng vẫn yêu.Người ấy bây giờ đang chỉ là phải đền tội cho những gì đã gây ra nhưng cũng sắp trở về,thời gian qua đã 5 năm rồi tôi chờ đợi người ấy,tôi sẽ kiên nhẫn chờ thêm 5 năm nữa cũng chẳng sao và tình yêu của tôi cũng vậy.Bây giờ tôi nói ra rồi,đã đủ với cậu cưa ? Minh Hạo đông cứng người,nhìn đối diện Chí Hoành thật rất đau.Dù biết khi Chí Hoành nói ra điều ấy,nhóc sẽ đau
đớn vô cùng nhưng có chuẩn bị tâm lí thế nào đi nữa,không tránh khỏi sự tổn thương sâu sắc .Đôi mắt nâu nhìn Chí Hoành, đều là như đã biết trước nhưng từng tia đau đớn xuất hiện rất rõ ràng
-Tất cả là sự thật sao?
-Đúng vậy,bây giờ cậu đã biết rồi thì chuyện của tôi và cậu tự cậu quyết định
-Cho anh hỏi em một câu,chỉ một câu thôi
-Cứ nói
-Em...đã bao giờ dù thích tôi một lần chưa?
-Cái đó quan trọng sao?
-Rất quan trọng
-Sự thật là tôi chưa bao giờ một lần có tình cảm với cậu.CHƯA.BAO.GIỜ
Chết lặng...
Lý Minh Hạo cười,một nụ cười mỉm,rất đẹp.Tâm trí nhóc đang ong ong ba chữ
'không bao giờ' của Chí Hoành.Thì ra thời gian qua chỉ mình Minh Hạo đơn phương.Yêu người không yêu mình,quá đau đi.Nhóc con kia nhớ lại một lần nói chuyện với một người bạn.Thằng bạn ấy là một tên lụy tình,yêu đơn phương con nhà người ta.Nhớ lúc ấy,Minh Hạo đã khinh bỉ bạn mình mà giờ đây chính mình trong hoàn cảnh này thật khôi hài quá.Chính mình ảo tưởng rằng người ta cũng thích
mình,tự mình ảo tưởng rằng người ta coi mình là người thương,tự mình ảo tưởng người ta đối với mình dịu dàng là vì thích,vì yêu.Đúng là chỉ mình Lý Minh Hạo kia ảo tưởng.
-Vậy thời gian qua sao cứ đối xử với tôi tốt như vậy hả?TẠI SAO? VÌ CỚ GÌ KHÔNG XUA ĐUỔI TÔI ĐI? VÌ CỚ GÌ CÒN ĐỐI VỚI TÔI DỊU DÀNG NHƯ VẬY HẢ?TẠI SAO?EM NÓI ĐI
Lý Minh Hạo phẫn uất gào lên.Chí Hoành không có giật mình ngược lại còn rất thản nhiên,ánh mắt dửng dưng nhìn biểu tình của nhóc con trước mặt
-Vì cậu chỉ là một đứa trẻ,tôi nghĩ cậu sẽ bị tổn thương
-Tổn thương?Em đối tốt với tôi rồi nói với tôi những lời như thế này mà nói sợ tôi thương tổn ,thà cứ lấy dao đâm chết tôi còn hơn .Chí Hoành im lặng nhìn Minh Hạo.Xung quanh đã là tối mịt,từng cơn
gió thu thổi đến,làm hai người thấy run người.Lý Minh Hạo thật sự phát điên rồi,từ trước tới giờ là cái khoảng thời gian quái quỷ gì vậy?Trêu đùa với nhóc thật sự vui tới vậy hay sao?
-Từ trước tới giờ đáng lẽ ra em đừng nên với tôi như vậy,làm tôi ảo tưởng rằng em cũng yêu tôi,làm tôi hoang tưởng rằng mình đã chiếm một vị trí trong trái tim em.Nhưng rốt cuộc thì tại sao tôi lại thành thế này,tại sao tôi lại là kẻ thất bại chứ không phải người đó chứ hả.Tôi là yêu em sâu đậm mà,vì sao lại không yêu tôi chứ
-Cậu nói như vậy thì chỉ càng chứng tỏ cho tôi thấy cậu còn trẻ con và ấu trĩ tới như thế nào.Tôi yêu anh ấy,cả trái tim là của anh ấy thế nên đừng gượng ép tôi phải yêu cậu.Mau về nhà lo mà học hành cho tốt rồi an cư lạc nghiệp đi,tôi không rảnh rỗi nói chuyện với tụi con nít ranh như các người
Chí Hoành xoay người bước vào trong nhà, để lại Minh Hạo đứng một mình .Tên nhóc này nếu xét ra đối với Chí Hoành cũng không phải không có tình cảm.Nhưng thứ tình cảm ấy như tình anh em giống như với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vậy.
Lý Minh Hạo không hề khóc,chỉ một biểu tình lạnh lùng cũng trở về,Thằng nhóc này tính tình tuy có ngang ngược cố chấp đúng ở độ tuổi của nhóc nhưng trong lòng Minh Hạo đã thay đổi rất nhiều.Lý Minh Hạo giờ đây đã biết suy nghĩ,biết làm người khác vui vẻ,biết buồn khi bị người mình yêu từ chối.Tất cả cảm giác ấy Minh Hạo sợ rằng sẽ không thể tồn tại lần thứ hai nữa vì Chí Hoành,người nhóc thương đã từ chối nó,rất thẳng thắn...
Chí Hoành bước vào trong ngôi nhà năm năm nay thiếu vắng bòng hình anh.Mỗi đem cảm giác cô đơn không có Thiên Tỷ bên cạnh làm Chí Hoành thật sự bị ám ảnh.Ngày ngày trong đêm tối sẽ tự huyễn hoặc rằng có Thiên Tỷ nằm bên vỗ về,trao cho mình một chiếc ôm hay một cái nắm tay thật
chặt,cùng nó đi vào giấc ngủ.Nhưng mỗi sáng tỉnh lại thì nước mắt không dưng lăn dài.Tự bản thân mơ tưởng,tự mình mơ mộng,tới khi đối diện với cuộc sống không Thiên Tỷ mới thấy thật đau khổ. Ngồi xuống chiếc ghế sofa,Chí Hoành ngắm nhìn hộp ùa trong tay một hồi rồi từ từ đem nó mở ra.Bên trong là một chiếc vòng cổ.Chiếc vòng không phải bừng vàng bạc gì cả,nó chỉ à một
chuỗi vòng rất bình thương nhưng ý nghĩa của chiếc vòng này đối với Chí Hoành lại không gì có thể sánh bằng.Phía mặt dây còn có một chữ 'T' nhỏ,chỉ đơn giản như vậy. Chí Hoành để chiếc vòng vào trong hộp,rồi lấy bức thư đi kèm với chiếc vòng cổ mà bắt đầu đọc.Từng chữ từng nét bút đều vô cùng quen thuộc.Có phải đã lâu lắm rồi nó không được nhìn thấy anh? 5 năm ? Chừng đó có dài không? Điều này là do cảm nhận mỗi người mà thôi.
Bức thư trên tay là của Thiên Tỷ gửi cho Chí Hoành.Anh đã phải cố gắng dùng biện pháp khác nhau để đưa được món quà này tới Vương Tuấn Khải,tới được tay Chí Hoành cũng đã khiến anh rất vui mừng
'Chí Hoành à,anh Thiên Tỷ đây.
Đã 5 năm rồi không gặp em,em có khỏe không? Anh không gặp em nên không biết em giờ thế nào,ra sao,mấy câu hỏi rất vô nghĩa.Anh thật sự nhớ em rất nhiều.Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua anh đều tự đếm thời gian,tự nhẩm xem mình còn bao nhiêu ngày nữa để được trở về với em.Vậy mà cũng đã
được 5 năm rồi,em thấy anh có kiên trì không? Vài ngày nữa sinh nhật em,anh không thể trực tiếp tặng quà cho em nên chỉ có thể nhờ Tuấn Khải đưa cho em,đừng trách anh nhé.Món quà này
đối với em có thể không quý giá nhưng đó là tất cả tấm lòng của anh,mong em hãy nhận lấy.Anh đã cố gắng thật nhiều để làm ra chiếc vòng đó tặng em,em thấy đẹp không Chí Hoành. Chữ'T' là Tỷ-tên của anh haha.Nghe có phần buồn cười nhỉ.Anh chỉ muốn em nhận chiếc vòng này,mỗi ngày đều
nhớ tới anh.Anh cũng đã làm cho mình một chiếc y hệt như vậy nhưng là chứ 'H',tên của em đấy,chúng ta đang đeo vòng đôi hahaha. Anh trong này đã hết sức cải tạo thật tốt,bây giờ đều đã thay đổi.Với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã là bạn bè thân thiết,thậm chí còn hơn trước nữa.Vương Tuấn Khải còn mấy lần ong bướm với mấy cô nhân viên bị Vương Nguyên bắt được liền tới kể tội với anh rất buồn cười.Chí Hoành chắc cũng biết,như vậy em cũng sẽ cười cười nhìn hai người họ cãi nhau... Chí Hoành à,xin lỗi em.Em nói đúng,trước khi vào trong này,khi ý niệm trả thù Vương Nguyên của anh vẫn còn thì anh vẫn rất yêu cậu ấy.Nhưng tới khi thấy em xa cách anh,thấy em lạnh nhạt với anh,thấy dáng vẻ lúc đó của em khi phát hiện chuyện anh làm với Vương Nguyên,anh nhận ra mình yêu em rất nhiều.Bản thân anh lúc ấy chìm đắm trong kí ức với Vương Nguyên mà không thấy được
em bên cạnh anh quan trọng hơn Vương Nguyên rất nhiều.Em ở ben chăm sóc cho anh,làm cho anh vui vẻ, làm anh thoải mái còn yêu anh,thương anh vô cùng.Thực xin lỗi em,là anh quá vô tâm với em,là anh quá ngu ngốc không trân trọng em.Dù bây giờ em có một tình yêu mới đi chăng nữa
anh cũng không trách em chỉ trách bản thân anh thôi. Anh biết yêu cầu này rất ích kỉ,thật sự
vô lí nhưng mà nếu như em chưa tìm được người bạn đời của mình thì...hãy đợi anh được không.Anh nguyện đợi em dù bao nhiêu năm nữa có qua,dù anh có thành một ông già lẩm cẩm đi
nữa,anh vẫn sẽ đợi em.Em có thể đợi anh được chứ,Chí Hoành?'
Bức thư trên tay dần ướt bởi những giọt nước mắt của Chí Hoành.Nó không ngờ rằng anh sẽ chờ đợi nó lâu thật lâu.Bởi lẽ nó vẫn mang một suy nghĩ rằng,Thiên Tỷ vẫn yêu Vương Nguyên.Nhưng khi đọc từng dòng thư thổ lộ của Thiên Tỷ,Chí Hoành thấy rằng công sức chờ đợi trong 5 năm
qua là không hề hoang phí.Nếu anh đã nói như vậy,được,Chí Hoành nhất định sẽ đợi tiếp,tiếp tục chờ đợi. Chiếc vòng cổ đơn giản mà đẹp đẽ nằm lặng trong chiếc hộp nhỏ.Chiếc vòng trong không gian tối tăm như lóe sáng,là vật đính ước của Thiên Tỷ dành cho Chí Hoành,cả đời này nó sẽ không bao giờ quên.
= = = = = = = = =
Lý Minh Hạo sau đó đã sang Mỹ du học.Thông tin này là Vương Tuấn Khải nhận được từ một người bố của Minh Hạo.Chuyện Chí Hoành thẳng thừng từ chối,hai người họ Vương kia đã biết hết.Chắc cũng vì quá đau lòng nên Minh Hạo mới rời khỏi Chí Hoành.Đúng là trẻ con vẫn chỉ là trẻ con thôi-đó là
câu nói của Chí Hoành khi biết tên nhóc kia rời Trung Quốc.
Sự xuất hiện của Lý Minh Hạo trong đời Chí Hoành chính là sự an ủi.Có Minh Hạo trong thời gian qua cũng làm Chí Hoành lạc quan hơn rất nhiều,cũng rất vui vẻ. Giờ đây nhóc kia quyết đẩy Chí Hoành ra khỏi cuộc sống của mình,làm Chí Hoành có một chút ít buồn bã nhưng đa số còn lại đều rất
biết ơn Minh Hạo. Tuy chưa thể nói với Minh Hạo một tiếng cảm ơn trước khi nhóc đi nhưng
Chí Hoành trong suy nghĩ luôn mong Minh Hạo sống tốt 'Lý Minh Hạo thật sự cảm ơn cậu.Chí
Hoành tôi mãi mãi ghi nhớ cậu,tuy đã làm cậu đau khổ,tôi xin lỗi nhưng mong rằng cậu sống nơi xa ấy thật hạnh phúc.Nếu có ngày gặp lại tôi mong chúng ta sẽ là bạn,là bạn tốt.'
= = = = = = = = = =
Năm năm sau đó Thiên Tỷ cùng ba người khác cầm túi đồ ra khỏi nhà giam.Chào hỏi người cai ngục,Thiên Tỷ tâm trạng hạnh phúc vô cùng tạm biệt ba bạn tù kia.Ba người kia cũng vui vẻ chào Thiên Tỷ rồi rời đi.
Đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh,Thiên Tỷ hít một hơi thật sâu,đôi môi mỉm cười tươi.Cuối cùng thì cuộc sống của Thiên Tỷ cũng đã trở lại,một cuộc sống có Chí Hoành
'Cũng đã 10 năm rồi.Lâu lắm rồi mới được hít thở không khí thoải mái như vậy.Chí Hoành,anh về rồi đây,anh trở về rồi.'
-Thiên Tỷ yah !
Từ đâu một bóng người vụt tới ôm Thiên Tỷ cứng nhắc.Thiên Tỷ cứng đờ người quay sang rồi thở phào một hơi.Là Vương Nguyên.
-Nguyên kia,chồng em ở đây ai cho em ôm ấp người khác hả
Vương Tuấn Khải hầm hầm nhìn Vương Nguyên.Cậu le lưỡi với Vương Tuấn Khải ròi quay sang Thiên Tỷ
-Chào mừng trở về haha
-Cảm ơn hai người
-Thiên Tỷ,mau mau về thôi.Chí Hoành đang đợi
-Chờ đã,cậu nói gì cơ?Chí Hoành sao?
-Thì còn ai vào đây nữa,tên ngốc này.Chí Hoành vẫn chờ đợi cậu hiểu chưa
Thiên Tỷ ngơ ngơ một lúc rồi lại cười chói lóa,cảm tạ nhìn hai người kia.Vương Nguyên cười theo,Vương Tuấn Khải cũng vậy.Ba người họ nói chuyện rất sôi nổi trên đường về. Chí Hoành không hay biết hôm nay là ngày ra tù của Thiên Tỷ tại Vương Nguyên muốn giấu để Chí Hoành bất ngờ.Hiện tại nó đang rất ấm ức vì chẳng hiểu sao Vương Nguyên ném cho một đống đồ ăn rồi nói làm một
bàn thức ăn còn nói phải tự mình làm chứ.Chí Hoành tức giận nhưng cẳng biết làm gì,hầy.
Nghe được tiếng còi xe của Vương Tuấn Khải,Chí Hoành một bụng tức giận không thèm ra mở cửa.
-Chí Hoành,ca về rồi đây
-Em biết rồi
Thiên Tỷ bị Vương Tuấn Khải đẩy đẩy vào nhà bếp.Đứng nhìn hình bóng bao lâu nhung nhớ,Thiên Tỷ thật muốn khóc quá
'Chí Hoành,em gầy quá rồi.Anh nhất định phải vỗ béo em'
Chí Hoành đang thái thái cắt cắt gì đó thì bị một vòng ôm lấy đằng sau.Mùi hương long đản quen thuộc trong tiềm thức của nó,mùi hương nó chờ đợi mười năm nay.THIÊN TỶ
-Hoành nhi,anh về rồi đây
-...
-Sao em không nói gì?Vẫn còn giận anh sao?
-...
Chí Hoành vì quá xúc động mà không thốt nên lời.Thiên Tỷ ôm nó càng chặt làm Chí Hoành càng muốn trào nước mắt
-Thiên Tỷ,rốt cuộc anh cũng về rồi Chí Hoành chầm chậm nói,đôi mắt ngấn nước,nắm lấy hai tay đang ôm mình của Thiên Tỷ.Anh mỉm cười dịu dàng không quay Chí Hoành lại vì anh biết,nó đang xúc động lắm đây.Và chỉ cần ôm từ đằng sau thế này,Chí Hoành cảm thấy an toàn vô cùng.
Cảnh sắc lãng mạn đang dâng trào cuồn cuộn,Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lại phá đám.Hai người họ là vua phá game mà
-Này này Hoành à,em có ngửi thấy mùi khét không hả?
-Phải phải đó Nguyên nhi.Hừm Khải gia ta không thích ăn canh khét
Kẻ tung người hứng,hai vợ chồng nhà này thật là...Chí Hoành vì ngượng ngừng mà không dám ngẩng mặt lên còn Thiên Tỷ bị phá đám thì trừng mắt nhìn hai người kia
-Nè hai người phá đủ chưa
-Chưa chưa ,haha
-Thôi,Thiên Tỷ anh cũng mệt rồi mau nghỉ ngơi đi xong cơm nước em sẽ gọi
Chí Hoành cười tươi hôn nhẹ vào má Thiên Tỷ một cái rồi xoay người tiếp tục công việc.Thiên Tỷ thì hưởng thụ cười ha hả còn hai vợ chồng họ Vương kia thì dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Thiên Tỷ
-Nguyên Nguyên,anh thấy thật khinh bỉ cậu ta quá mới có hôn một cái đã phởn chưa kìa
-Đúng đúng,không đáng mặt nam nhi
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
-Aaaa... Khải à ha..
Sau khi bữa tối kết thúc,hai đôi chim về tổ của mình,hôm nay Vương Tuấn Khải mời vợ chồng nhà kia ở lại.Để mặc Chí Hoành với Thiên Tỷ vật lộn cùng đống bát đĩa,hai vợ chồng nhà này trốn lên lầu mà làm cái trò....
Đang lúc cao trào,đột nhiên cửa bị mở ra Thiên Tỷ cùng Chí Hoành bước vào,ranh ma nhìn nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên
-Aiya ! Chí Hoành à hình như ta đi lộn phòng rồi thì phải
-Đúng nha,chúng ta nên về phòng mình thôi anh
-Này,Thiên Tỷ,Chí Hoành hai người làm trò gì thế hả?
Vương Tuấn Khải quấn chăn quanh người Vương Nguyên rồi hướng tới của mà khó chịu.Đang lúc cao trào mà lại..
-Ai vừa nãy phá tôi,giờ tôi phá lại đúng không Hoành nhi?
-Đúng đúng
-Thôi tôi về phòng,haha chắc cậu bị phá trò vui rồi,chẹp chẹp cậu cũng trắng phết đấy
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ!!!CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI
Đêm đó trong căn nhà của Vương Tuấn Khải xảy ra một trận đánh nhau quyết liệt.Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên rượt đuổi Thiên Tỷ còn Chí Hoành như ngồi xem hài kịch mà cười xem chừng rất vui vẻ. Rốt cuộc bốn người họ cũng tìm thấy hạnh phúc của mình.Xuất phát điểm là những quan hệ tội lỗi trái với lương tâm nhưng nhờ có tình yêu mà họ đã trải qua mọi đau khổ,dằn vặt,còn cả chờ đợi nhau kiên trì vô cùng
Bốn người họ...bốn cách bắt đầu câu chuyện này khác nhau nhưng kết thúc đều đã nhận được hạnh phúc mà họ đáng được nhận...
"Một tình yêu vĩnh cửu..."

---------------------------------------------------------------

End fic rồi đó mấy má TT.TT đáng nhẽ tuii đăngnó hôm qua cơ ;A; nhưng do cái đầu mạng nhà tuii -_- ..... *nguyền rủa - ing*;___; Cảm ơn m.n đã ủng hộ tuii thời gian qua rất nhiều ^^ Rep cmt của mấy (nàng) rất là vuii nga :''> . Fic này end rồi nên tuii củng sắp sửa xin repost một fic khác =))) Mong mọi người cũng lăn theo tuii qua bên đó nga ' V ' :3 . Xie xie !!! ^^

[Repost](Longfic-KaiYuan)[NC-16] Eternity LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ