Chap 5 : Dù thế nào thì tôi vẫn thích em

2.4K 157 15
                                    

Như nhận ra bầu không khí khác
thường,anh im lặng,nghi ngờ nhìn hai
người
-Này,hai người...bị sao thế?
Cuối cùng hắn bừng tỉnh,cảm giác lạnh
lẽo theo lời nói của anh mà tăng vọt
-A,Thiên Tỷ,ừm em chưa nói,Tuấn
Khải là chủ tịch của em,em hiện
là...thư kí cho anh ta-cậu cứ cúi gằm
mặt xuống mà lắp bắp trả lời
Ánh mắt anh ánh lên tia ngạc nhiên rồi
như nhớ ra gì đó,vui vẻ hướng hắn mà
cười cười
-Aish,tôi quên mất cậu về đây để giữ
chức chủ tịch LA.Haiz,có phải tôi đãng
trí quá không đây?Dù sao thì hai người
đã biết nhau,vậy hãy làm thân đi
nhé.Tôi có việc rồi,phải đi trước,thư kí
Trương đang gọi-Anh quay sang
cậu,nắm lấy bàn tay cậu,nụ cười càng
rạng rỡ -Em cứ ở đây,có gì đến lúc tan
tầm anh đón nhé
Cậu hoảng sợ quyết nắm lấy tay
anh.Giương đôi mắt ngấn nước nhìn
anh,môi cậu run lẩy bẩy,không thể thốt
ra một câu nào.Anh lo lắng,xoa nhẹ
mái tóc đen mượt
-Sao thế Nguyên nhi?
Cậu muốn nói rằng hắn cưỡng hôn
cậu,hắn nói thích cậu.Cậu muốn gào
lên rằng hắn nói sẽ cướp lấy cậu,hắn
nói sẽ làm cậu thích hắn.Nhưng tất cả
chỉ là ý muốn,lời nói từ nơi cổ họng cứ
nghẹn lại,không thể phát ra ngữ âm
nào.Chỉ còn lại tiếng nức nở,tiếng thút
thít như đứa trẻ sợ hãi,mang cảm giác
kinh hoảng tột độ với người đối diện.
-Thôi mà,Nguyên.Anh xin lỗi,nhưng
thực sự việc này rất quan trọng,em
sao lại như vậy?-lòng đau quặn,anh
tiến tới hôn nhẹ vào trán cậu như để
con người nhỏ bé trước mắt bình tâm
lại.
-Em...không sao cả.Anh cứ đi trước
đi,không cần lo lắng-đối với cử chỉ dịu
dàng của người mình yêu thương
nhất,cậu cuối cùng cũng nói một
câu.Tuy nhiên,cậu lại một lần nữa nói
dối anh,đã hai lần mà lí do đều tại vì
hắn
Anh thở hắt ra,đôi mắt từ lúc nào đã trở
nên buồn bã.Khẽ gật nhẹ đầu với
cậu;chào tạm biệt hắn,anh đi ra
ngoài.Có cái gì đó,anh không hề biết
chăng?Anh chưa lần nào thấy cậu
phản ứng như vậy,trừ khi là nỗi sợ hãi
tới cực điểm
'Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy? Không
phải,linh cảm của mình chắc sai rồi'
Anh tự nhủ,thầm gạt phăng cái ý nghĩ
rằng giữa hai người kia có gì đó ra
khỏi đầu
-Vương Tuấn Khải băng lãnh,lạnh lùng
như vậy,chắc dọa em ấy sợ rồi.Đúng
rồi,chắc chắn là như vậy-anh hài lòng
với suy nghĩ của mình,lại vui vẻ trở về
công ti
Sau khi Thiên Tỷ đi khỏi,cậu và hắn
không ai hé miệng nói một lời.Cậu do
lo lắng cùng bồn chồn nên cứ cúi
mặt,lặng lẽ uống li trà nóng.Hắn sau
một hồi suy nghĩ,vẫn là một bộ dạng
trầm tư đáng sợ.Cuối cùng,vẫn là hắn
mở lời
-Nguyên...
-...
-Tôi xin lỗi
-...
-Nhưng mà tôi đã quyết định rồi
-...
-Dù thế nào thì tôi vẫn thích em.Vì
thế,hãy để tôi làm người tình của em đi
Cậu trợn lớn mắt nhìn.Đối diện với đôi
mắt đầy quyết tâm của hắn,cậu không
biết cảm xúc hiện giờ của cậu là gì.Sợ
sệt,lo âu,kinh hãi thật khủng khiếp.
-Anh...anh thật sự điên rồi-dùng ánh
mắt không thể tưởng tượng được nhìn
hắn,nước mắt một lần nữa sắp rơi
xuống
-Đúng,tôi điên rồi vì tôi thích em
-Thiên Tỷ là bạn thân của anh,sao anh
lại làm thế?-cậu nói trong tiếng
nấc,giọng nói tràn ngập nét bi thương
-Tôi biết,là tôi có lỗi với cậu ấy.Nhưng
mà tôi không thể dứt em ra được,xin
em,chỉ cần là người tình của em,tôi đã
mãn nguyện
-Anh điên thật rồi.Tôi...tôi không thích
anh,không thể phản bội anh ấy,anh
thật sự điên rồi-trong làn nước mắt
đang rơi hơn mưa,cậu cố gắng dùng
câu nói của mình mong rằng thức tỉnh
hắn
-Tôi đã nói,tôi sẽ làm em thích tôi-
hắn di chuyển ngồi cạnh cậu,đưa tay
ôm lấy vai cậu
-Không,không đâu,đừng ép buộc
tôi.Xin anh,tôi van anh đấy,đừng ép
tôi-cậu tránh né hắn,nước mắt đã giàn
giụa trên khuôn mặt
-Nguyên à-hắn vẫn ánh mắt lạnh lùng
như băng nhìn hắn,không còn dịu
dàng;sủng nịnh mà chỉ còn ngọn lửa
quyết tâm được ngụy tạo bởi màn
sương lạnh lẽo phủ trong mắt hắn
-Sao lại thế này chứ?Anh sao lại thích
tôi?Tôi không thích anh mà-cậu vãn
chỉ khóc
Hắn không nói,kéo mạnh cậu vào lòng
mà ôm lấy.Cứ mỗi lần hắn chạm vào
cậu,cậu dù muốn hay không cũng mất
hết khí lực.Cậu liền một ngụm cắn vào
vai hắn.Tuấn Khải đau đớn buông cậu
ra.Lửa giận bùng nổ,đánh bay đi ý thức
của hắn.Hắn bóp mạnh cằm cậu,đôi
mắt thêm vài phần giận dữ:
-Em vừa làm gì?-hắn quát lớn khiến
mọi người trong quán tò mò
Cậu đau đớn kêu lên,dùng ánh mắt oán
hận nhìn hắn.Không nể nang,cậu lại
vận dụng hết cơ hàm cắn mạnh vào
tay hắn.Hắn lại một lần nữa kêu
lên,lúc này cậu nhanh chóng đứng
dậy:
-Tôi hận anh,Vương Tuấn Khải-nói
xong,cậu chạy đi để lại hắn đang tức
giận
Sau khi thanh toán,hắn ra khỏi
quán.Nhanh tay lấy điện thoại,hắn liền
gọi điện
-Alo,hôm nay sao cậu quan tâm tới tôi
thế?
-Thiên Tỷ,tôi là muốn hỏi.Nếu vợ cậu
có người khác thì sao?-giọng hắn đã
lạnh tới mức rợn người,lạnh sống lưng
Bên kia như suy nghĩ một lát rồi trả lời
-Không bao giờ tha thứ cho kẻ kia còn
Vương Nguyên,nhất định tôi phải kéo
em ấy về bên tôi bằng được
Hắn nghe xong thẳng tay dập máy,bàn
tay nắm chặt điện thoại như muốn đập
vỡ nó ra
-Vương Nguyên,tôi sẽ cho em
thấy.Thiên Tỷ,tớ xin lỗi nhưng lần này
tớ đành phải để cậu đau lòng thôi
Bỗng một giọt thủy châu nóng hổi từ
khóe mắt lạnh của hắn rớt
xuống.Hắn....đang khóc
-Nguyên à,xin em,van cầu em đừng
hận tôi.Tôi là yêu em rồi,thật sự yêu
em.Đừng hận tôi...
Cậu quên áo khoác quay lại lấy,thấy
hắn.Tiến lại gần,nghe hắn nói yêu
cậu,nói mong cậu không hận hắn làm
cậu một lần lại một lần đấu tranh tư
tưởng....Cậu có nên...đồng ý với hắn
không?
---------------------------
Vote & cmt nhé ~ ^^

[Repost](Longfic-KaiYuan)[NC-16] Eternity LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ