Chương 1: Bé ngoan

15.6K 453 49
                                    

"Cậu là học sinh mới chuyển trường?"

Dù đã đến nơi này học được hai ngày nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp bạn cùng bàn của mình. Vốn dĩ tôi chẳng tò mò gì về người bạn này, nhưng khi học ở đây được một thời gian, người tôi được nghe kể nhiều nhất chính cũng chính là cậu bạn cùng bàn - Nguyễn Nhật Đình Phong.

Tôi đã nghe loáng thoáng về gia thế hiển hách của Đình Phong, nhưng không rõ bố mẹ của nó hiện tại đang làm công việc gì, chỉ biết nó là cháu trai cưng của cô hiệu trưởng, là một founder của Local Brand mới thành lập cách đây một năm có tiếng tăm lừng lẫy ở Hà Thành. Không chỉ ngoan, đẹp trai và giàu có, nó còn có thành tích học tập vô cùng đáng nể.

Thế nên càng nghe về nó, tôi càng thấy tò mò.

Đình Phong nhìn tôi bằng đôi mắt đen có chút bí hiểm, khoé môi hơi cong lên, có vẻ nó đang chờ đợi câu trả lời từ tôi.

"Đúng thế."

"Tôi thấy cậu có chút quen mắt."

"Hiện tại tớ đang làm mẫu ảnh, cậu thấy quen mắt cũng chẳng có gì lạ."

"Ồ, ra thế." Đình Phong khoanh tay trước ngực, mỉm cười đáp lại, sau đó không nói gì nữa.

Trước đây tôi thường nghĩ, những người sinh ra từ vạch đích, có nhan sắc, có tài năng thường rất kiêu ngạo. Bởi vì có mọi thứ nên họ có quyền kiêu căng, có quyền tự cho mình hơn người. Nhưng sau khi gặp Đình Phong, tôi khá bất ngờ về cách cư xử thân thiện của nó với những người xung quanh. Kể cả với tôi, nó cũng đối xử một cách vô cùng dịu dàng. Chàng trai này không cần làm gì nhiều, chỉ cần cười lên một cái thôi, cũng có thể khiến người đối diện cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cái cách Đình Phong đối xử tử tế với mọi người khiến tôi ngăn hết những ý nghĩ xấu xa trước đây về nó. Tôi không phải gái ngoan, nhưng tôi sẽ không bao giờ đối xử tệ với những chàng trai tử tế như Đình Phong. Tôi rất hiểu bản thân mình, nếu tôi lợi dụng nó như cái tôi đã làm với chàng trai trước đây của mình, tôi sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi.

Mà tôi, Vũ Chiêu Anh, ghét nhất là bị cảm giác tội lỗi giằng xé.

***

Chiều chủ nhật, tôi đi bộ quanh con đường gần căn phòng trọ của mình để giải toả sự căng thẳng đã tích góp bấy lâu nay. Tôi mới chuyển đến đây sống một thời gian, thế nên mọi thứ có chút lạ lẫm. Nói như thế là bởi tôi sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc. Vì biến cố gia đình, tôi đã không còn bố mẹ nữa, chỉ có thể đến Hà Nội, tự kiếm sống, tự nuôi bản thân. Tôi không biết ngày mai ra sao, cũng chẳng thể trông chờ vào ai, chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà đi về phía trước.

Hà Nội đã bước vào tháng mười một, nhưng thời tiết không lạnh lắm, thế mà còn có có chút nắng nóng. Tôi đi loanh quanh một vòng tìm quán nước vỉa hè để giải cơn khát thì bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Nguyễn Nhật Đình Phong, chính là nam sinh gương mẫu mà ai ai cũng ngưỡng mộ của trường, ngoại hình bắt mắt đó khiến tôi chắc chắn rằng bản thân không thể nào nhìn nhầm được.

Đình Phong ngồi trên quán nước với Hoàng Thế Thành, trên tay cầm một điếu thuốc, trông vừa ngỗ ngược vừa bất cần. Chẳng giống như khi ở trường, hình ảnh Đình Phong với chiếc sơ mi trắng, vừa trong sáng vừa tri thức đã in sâu vào trong tâm trí của không chỉ tất cả các học sinh trong trường, mà còn có cả tôi. Vì vậy, suýt chút nữa thôi thì tôi đã không thể nhận ra Phong.

Cá Trên TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ