Chương 37: Đường về nhà

924 146 11
                                    

Tết sắp đến, bến xe tự nhiên cũng chật chội và đông đúc hơn thường ngày. Tôi đứng lọt thỏm giữa dòng người vội vã, xếp hàng chờ đến lượt mình lên xe. Phong đứng ngay phía sau tôi, một tay xách túi đồ, một tay vòng qua ôm lấy vai tôi vì sợ tôi bị người khác chen lấn rồi đụng trúng. Chật vật mãi một lúc lâu, cuối cùng chúng tôi cũng đã lên được xe. Tôi ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, còn Phong đương nhiên là ngồi ở bên cạnh tôi.

Hôm trước cùng Phong đi mua quà cho gia đình, tôi đã rút ra được một bài học "xương máu" cho bản thân. Đó chính là đừng bao giờ đi mua sắm với Đình Phong. Nói như thế là bởi vì tốc độ "chốt đơn" của nó còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Phong đưa tôi đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, cứ thấy cái nào vừa mắt là mua, cũng chẳng cân nhắc xem là cái đó có cần dùng đến hay không. Hậu quả là gì? Hậu quả là chúng tôi phải mua thêm một cái vali nữa mới đủ đựng hết đồ về quê. Mà để xách hết đống đồ đó ra bến xe đông nghịt người vào dịp Tết cũng chẳng phải điều dễ dàng. Nhưng thật may mắn vì cuối cùng chúng tôi đã có thể bước lên xe và ngồi ở vị trí này.

Tôi thấy áy náy vì Phong đã bỏ ra quá nhiều tiền vì mình. Lúc tôi chuyển khoản tiền mua quà cho Phong thì nó lại chuyển ngược lại cho tôi khiến tôi càng thêm áy náy hơn. Từ khi quen biết nhau, tuy đã có lúc chúng tôi như chó với mèo, nhưng thật ra Phong chưa từng đối xử tệ với tôi. Ngược lại, Phong đã không tiếc tiền của mà luôn dành cho tôi những thứ tốt nhất. Điều này khiến tôi có cảm giác như mình đang "mắc nợ" nó vậy.

Nếu cứ giữ mãi suy nghĩ này ở trong lòng thì chắc chắn tôi sẽ rất khó chịu. Vậy nên nhân lúc Phong đang ở đây, tôi muốn thẳng thắn nói ra những điều trong lòng mình.

"Phong..."

"Ừ?"

"Tớ biết cậu không để ý đến vấn đề tiền bạc, nhưng mà việc cậu cứ bỏ tiền ra vì tớ mà không nhận lại được gì khiến tớ áy náy lắm."

Phong cúi đầu xuống, hai đôi mắt song song với nhau. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đó, tôi cứ tưởng rằng Phong cũng sẽ nghiêm túc trả lời câu nói của tôi. Nào ngờ nó bỗng bật cười thành tiếng, vừa nhéo má tôi vừa nói:

"Cậu đáng yêu thật!"

Tôi bực mình: "Tớ đâu có đùa với cậu?"

"Sao cậu lại bảo tôi không nhận lại được gì chứ?"

Vẻ mặt Phong trầm xuống. Nó không cười nữa, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng và trong veo hệt như một giọt nước nhỏ tinh khiết.

"Thứ tôi nhận lại được là mùi vị gia đình mà."

Câu nói của Phong ngắn ngủi nhưng đầy sự chân thành. Chẳng có gì quý giá hơn là được đón một cái Tết ấm no bên những người thân yêu. Chỉ tiếc là Phong đã không có được may mắn đó. Mà tôi, tuy vẫn có bà ngoại và em trai ở bên cạnh, nhưng vẫn chẳng thể có lại được cái Tết trọn vẹn như khi còn nhỏ nữa.

Sự tổn thương và vụn vỡ của chúng tôi, vừa hay có thể bù đắp cho nhau.

Tôi nắm lấy tay Phong bằng tất cả sự thành mà mình có.

"Tớ hy vọng cậu có thể xem gia đình của tớ như gia đình của mình vậy."

Chiếc xe lăn bánh. Thời gian chầm chậm trôi đi, khói bụi đô thị xa dần, những phương tiện giao thông chật kín đường biến mất, những toà nhà cao tầng che khuất đi ánh mặt trời cũng đã chẳng còn thấy đâu. Lần lượt những hàng cây xanh mát xuất hiện trước mắt, cùng hoà vào gió mang đến cho chúng tôi một bầu không khí trong lành. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, tôi không né tránh, ngược lại còn tận hưởng sự rạng rỡ và dịu êm của từng tia nắng xuân mang lại. Chỉ có ngay lúc này đây, tôi mới có cảm giác mình đang được hít thở đúng nghĩa.

Cá Trên TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ