"Bơ đến rồi sao không vào gặp anh?"
Giọng nói nhẹ tựa như cơn gió khẽ thổi qua nhưng lại có thể thổi bay đi hết sự dũng cảm của tôi trong phút chốc. Tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn anh.
"Em đâu có đến gặp anh."
Vũ đứng nơi hiên nhà, vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi: "Đến đây."
Tôi chần chừ: "Anh có chuyện gì muốn nói với em à?"
"Ừ, cho anh chút thời gian nhé."
Tâm trí tôi bảo rằng hãy nhanh chóng đi đi, hãy rời khỏi đây đi. Nhưng khi thấy nụ cười dịu dàng của Vũ, tôi vô thức đi về phía trước, giống như cách mà tôi đã đi về phía anh hàng ngàn lần trước đây.
Lúc tôi dừng bước, Vũ bỗng mỉm cười rồi nói cảm ơn tôi một cách vô cùng khách sáo. Cả lời nói và cách hành xử này của anh chính là một cái tát thật mạnh khiến cho tôi vô cùng đau đớn. Nó là hiện thực, là khoảng cách xa vời khó có thể rút ngắn.
Tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng:
"Chỉ là cho anh chút thời gian thôi mà. Sao lại cảm ơn em?"
Bầu không khí bỗng chốc yên ắng. Anh khó xử nhìn tôi, còn tôi lại chẳng có điều gì để nói. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục kéo dài như vậy, tôi sợ mình sẽ chẳng thể giữ nổi thái độ bình tĩnh và xa cách với anh.
"Nếu anh không nói gì thì em đi nhé?"
Lúc quay đầu đi, tôi nghe thấy giọng anh khe khẽ vang lên. Nhưng âm thanh đó quá nhỏ, nhỏ đến mức chẳng thể níu giữ được bước chân tôi.
Tôi rời đi với mớ cảm xúc rối ren trong lòng. Vừa bước được vài bước, chân tôi bỗng vấp phải một thứ gì đó cứng cáp. Trong phút chốc, cả cơ thể mất hết thăng bằng, tôi loạng choạng rồi ngã xuống nền đất. Cảm giác đau đớn từ đầu gối và bàn tay truyền tới khiến tôi nhăn mặt.
Tôi chửi thầm trong lòng: "Đ** *** ** ngã gì mà ngã đúng lúc quá vậy?"
"Bơ có sao không?"
Chỉ ba giây sau cú ngã đó, Vũ chạy đến bên cạnh, nhanh tay bế tôi lên. Lần này tôi không muốn trốn tránh anh vì khó xử nữa mà chỉ muốn chui xuống hố càng nhanh càng tốt vì xấu hổ. Tôi không biết phải hành xử như thế nào trong trường hợp này. Chỉ biết nhắm mắt lại, úp mặt vào lòng anh để tránh né đôi mắt lo lắng đó.
Anh đặt tôi ngồi xuống nền nhà, ngao ngán lắc đầu:
"Đã lớn như vậy rồi mà em vẫn không chịu đi đứng cho cẩn thận."
Quá xấu hổ, miệng tôi bắt đầu nói năng ấp a úp úng:
"Em... em... là vì..."
Nhìn thấy đầu gối tôi bị trầy xước, má.u từ miệng vết thương chảy ra, anh cau mày lo lắng, ân cần nói với tôi:
"Ngồi yên một chỗ đợi anh."
Tôi cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, ngoan ngoãn đợi anh trở về.
Lúc Vũ trở lại với mảnh vải nhỏ và lọ kem mỡ trên tay, tôi vẫn chẳng dám nhìn anh dù chỉ một giây. Anh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng lau sạch vết thương cho tôi, còn tôi lại chỉ biết cắn răng chịu đứng cơn đâu chứ không dám phát ra tiếng động nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Trên Trời
Teen FictionĐộ tuổi phù hợp: 16+ "Có tôi chống lưng rồi, cậu còn sợ gì nữa?" "Nếu tớ nói cậu chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì tôi dùng cả cái mạng này bảo vệ cậu."