Một ngày đi học bị cô giáo phê bình trước lớp chưa phải là điều tồi tệ nhất, mà điều tồi tệ chính là việc Thế Thành cứ lải nhải bên tai tôi suốt mấy tiết học liền về chuyện của Khánh Như. Rút kinh nghiệm ba tiết học trước, lần này tôi quyết không ngốc nghếch đến mức ngồi yên một chỗ để sói đến ăn thịt nữa. Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp học, rời xa tầm mắt của Thế Thành càng nhanh càng tốt.
Thành phố bước sang mùa xuân, mái trường quen thuộc nay đã thay một màu áo mới tươi mát hơn. Tuy tiết trời vẫn còn cái lạnh giá của mùa đông, nhưng cái nắng ấm áp của mùa xuân chiếu rọi xuống sân trường đã xua tan đi hết cảm giác lạnh buốt. Mỗi ngày, vào giờ ra chơi, tôi thường nằm gục trên bàn để ngủ một giấc thật thoải mái nên rất ít khi đi ra ngoài để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Hôm nay được chiêm ngưỡng cảnh vật dưới mái trường này, dù mọi thứ rất đẹp đẽ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút lạ lẫm.
Tôi chậm chạp bước đi nơi hành lang quen thuộc chẳng với mục đích gì, cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn màu vàng ươm của nắng, lắng nghe tiếng cười đùa phát ra từ trong các lớp học. Đột nhiên, tôi nhớ đến mái trường cũ ở dưới quê. Nơi đó đã lặng lẽ ghi lại hình ảnh ngây ngô của tôi năm mười sáu, cả những kỉ niệm đẹp đẽ bên những người bạn cũ đã chia xa. Tôi nhớ Vũ, nhớ luôn cả gương mặt rạng rỡ của anh mỗi khi rủ tôi xuống căn-tin ăn vặt. Càng nhớ những giây phút đó, tôi càng ghét thực tại tàn nhẫn này hơn, bởi nó đã cướp đi ánh mắt "biết cười" của Vũ khi nhìn tôi vào những năm tháng đó. Giá như anh không vì tôi mà hy sinh bản thân, có lẽ mọi thứ đã khác.
Tôi dừng chân, lại tự trách bản thân vì lại suy nghĩ linh tinh khiến cho tâm trạng ngày hôm nay trở nên thật tồi tệ. Đến khi định quay đầu trở về lớp, tôi bắt gặp một chàng trai nhỏ con đang chật vật khiêng một bình nước hai mươi lít. Nhìn thấy gương mặt non choẹt có chút ngây ngô đó, tôi liền đoán ra được cậu bạn là học sinh lớp 10.
Tôi đi đến, lên tiếng đề nghị:
"Để chị giúp một tay nhé."
Không đợi chàng trai trả lời, tôi đưa tay ra ôm lấy bình nước vào người trước sự ngạc nhiên của cậu.
"Chị bưng một mình có ổn không?"
"Được mà. Em học lớp nào?"
"10A2 ạ."
Tôi khiêng bình nước đi về phía trước, cậu bạn lớp 10 vội vàng theo sau. Đi được một đoạn ngắn, tôi nghe thấy tiếng gọi của ai đó phát ra sau lưng. Tôi không biết đó là ai, cho đến khi gương mặt của Phong xuất hiện trước mắt.
Nó không giấu nổi sự bất ngờ, nhìn tôi mà cảm thán:
"Láo Xinh, cậu khoẻ thật đấy!"
"Tớ tưởng cậu đề nghị giúp đỡ tớ trước thay vì chỉ đứng đó khen tớ khoẻ chứ!"
Cậu bạn lớp 10 ngại ngùng lên tiếng:
"Để em giúp chị.""Chị ổn mà."
Đối với tôi việc khiêng một bình nước chẳng phải là việc gì quá khó khăn. Lại nhớ hồi còn học cấp 2, lúc Vũ đi đá bóng rồi không may gặp chấn thương, chính tôi là người đã cõng anh đến trạm y tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Trên Trời
Teen FictionĐộ tuổi phù hợp: 16+ "Có tôi chống lưng rồi, cậu còn sợ gì nữa?" "Nếu tớ nói cậu chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì tôi dùng cả cái mạng này bảo vệ cậu."