Cả ngày hôm nay thằng Sóc đã quậy phá, nghịch ngợm khắp nơi nên năng lượng của nó từ đó cũng cạn kiệt hết. Chẳng có gì khó hiểu khi lúc này thằng nhóc ngủ rất say mà không biết trời đất gì. Đình Phong bế nó qua phòng tôi mà nó còn chẳng hề nhận ra, tiếng ngáy lớn đến mức có thể át hết bất cứ tiếng động nào.
"Tiếng ngáy lớn như vậy lỡ cậu không ngủ được thì sao?" Phong vừa đặt Sóc xuống giường, vừa nói.
"Tớ dễ ngủ lắm, đâu có khó ngủ như cậu."
"Có thật là vậy không?"
Tôi gật gật đầu: "Thật mà."
"Vậy... tôi về phòng ngủ nhé?"
Lúc Phong quay đầu định rời đi, tôi liền lên tiếng gọi tên nó:
"Phong!"
"Còn chuyện gì à?"
Tôi lập tức gật đầu. Vì trước khi về quê, tôi đã bí mật chuẩn bị quà cho Phong nhưng lại không biết phải tặng lúc nào cho phù hợp. Liếc nhìn thấy túi quà để trên bàn, tôi liền buột miệng gọi tên nó mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.
"Thật ra thì... tớ có một món quà muốn tặng cho cậu."
Vừa nói xong, tôi bỗng tự cảm thấy mình là một đứa kì lạ. Ai lại đi tặng quà vào lúc mấy giờ sáng như vậy chứ? Đúng là trên đời này chỉ có tôi dám làm chuyện "điên rồ" này mà thôi.
Đôi mắt Phong mở to vì ngạc nhiên. Chỉ một giây sau, nó mỉm cười, vừa ngó ngang ngó dọc vừa nóng lòng hỏi tôi:
"Cậu để quà ở đâu rồi?"
Ánh mắt Phong dừng lại ở chiếc túi quà màu xanh dương đặt trên bàn học của tôi:
"Ở kia đúng không?"
Nhìn thấy vẻ hứng thú trên gương mặt Phong, tôi cũng không ngại ngùng nữa, thành thật nói với nó:
"Ừ, vì cái gì cậu cũng có rồi nên tớ đau đầu lắm. Nghĩ mãi mới chọn được món này đấy."
Lúc chọn quà cho Phong, tôi đã phải đắn đo và cân nhắc rất nhiều. Tôi muốn tặng cho nó một món đồ không chỉ đẹp mà còn có thể sử dụng được ở nhiều dịp khác nhau. Vậy nên sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng tôi đã quyết định mua một chiếc áo sơ mi trắng. Một phần là vì Phong mặc sơ mi trắng rất hút mắt, phần còn lại là vì nó có thể mặc chiếc áo tôi tặng đi học, cũng có thể mặc đi chơi ở nhiều nơi khác nhau. Vì thế mà tôi có thể thường xuyên được nhìn thấy Phong mặc lên người món quà do mình tặng.
Tôi chạy đến bên bàn học lấy chiếc túi quà rồi đưa cho Phong.
"Tôi lấy nó ra nhé?" Nó nói.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của tôi, Phong lấy chiếc áo sơ mi trắng được cất gọn từ trong chiếc túi quà ra. Khoé môi của Phong từ từ cong lên khiến tôi cũng vô thức cong môi theo.
"Mặc dù quà của tớ không có gì đặc biệt nhưng..."
Phong ngắt lời tôi, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn chiếc áo đang cầm trên tay.
"Không, nó rất đặc biệt."
Nhìn thấy biểu hiện đó của Phong, biết là nó thấy thích món quà mà tôi đã cất công chuẩn bị, tôi liền thở phào nhẹ nhõm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Trên Trời
Teen FictionĐộ tuổi phù hợp: 16+ "Có tôi chống lưng rồi, cậu còn sợ gì nữa?" "Nếu tớ nói cậu chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì tôi dùng cả cái mạng này bảo vệ cậu."