Chương 34: Cảm xúc lạ lẫm

1.4K 188 14
                                    

Tôi đơ người, chỉ thốt lên được một câu:

"Sao trông cậu còn quyết tâm hơn cả tớ thế?"

Giọng nói của Phong trầm xuống, ấp úng:

"Ừ thì... bởi vì tôi đã mất công kèm cho cậu học rồi, không thể không có thành tựu được."

Thấy Phong nói chuyện không được rõ ràng cho lắm, tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì mà đi bắt bẻ nó. Vì thời gian là có hạn, vậy nên tôi không muốn lãng phí bất kỳ một giây phút nào.

"Vậy chúng ta học thôi."

Phong cầm xấp đề lên, bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Muốn học được những câu khó hơn, đầu tiên cậu phải làm được hết những câu hỏi cơ bản và tránh việc sai ngu."

Phong chỉ tay vào tờ đề, nói tiếp:

"Cậu nhìn câu đầu tiên đi. Trả lời trong năm giây thôi, đồ thị này có bao nhiêu điểm cực trị?"

"Bắt đầu đếm ngược..."

"Năm..."

"Bốn..."

Tôi hơi luống cuống, vội đọc đề câu hỏi đầu tiên, nhìn thấy đồ thị có một phần lõm lên trên và một phần lõm xuống dưới thì liền nhanh miệng trả lời:

"Hai cực trị!"

"Sai rồi. Cậu phải đọc kỹ chứ đề bài chứ."

Nghe thấy Phong nói như vậy, tôi hoang mang đọc lại đề mới phát hiện ra rằng, bài cho đồ thị của hàm số f'(x) chứ không phải của f(x).

Tôi cười trừ, ngại ngùng gãi đầu:

"Tớ giả vờ ngu ngơ để thử độ kiên nhẫn của cậu đấy!"

Phong bất lực mỉm cười, đáp:

"Ừ, cậu nói gì cũng đúng."

Chúng tôi ngồi học với nhau say sưa, chẳng còn để ý thời gian trôi qua bao lâu nữa, chỉ mải mê giải từ bài tập này đến bài tập khác. Đã lâu lắm rồi tôi chưa học Toán năng suất đến vậy. Vì cữ hễ động vào một bài tập khó, tôi lại bỏ cuộc giữa chừng, chỉ đành lấy bài tập tiếng Anh ra làm để chữa lành tâm hồn. Nhưng hôm nay thì khác, nhờ có Phong tận tình giảng từng câu một, từ bài dễ nhất đến bài khó nhất nên mới có thể khơi dậy được cảm giác hứng thú của tôi khi học Toán.

Tôi mệt mỏi dựa lưng vào tường, hút một ngụm trà sữa để nạp năng lượng.

"Ngày nào đến đây cũng uống trà sữa chắc là tớ sẽ tăng lên mười cân mất."

Phong để tờ đề trên tay xuống bàn, ngước mắt lên nhìn cô gái đối điện. Nó vừa cười dịu dàng vừa vươn người tới, đưa tay lên nhéo má tôi.

"Cái má này làm gì có chút thịt nào đâu mà còn sợ béo?"

Tôi chỉ tay lên cằm, nói:

"Sắp có nọng rồi này, cậu thấy không?"

"Không thấy, không thấy gì hết."

Không cho tôi có cơ hội lên tiếng phản bác, Phong vội vàng chuyển sang một chủ đề khác.

Cá Trên TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ