Chơi Seungcheol- Chơi chủ tịch.
Là một Engima với mùi hương rượu nho khiến kẻ khác đến gần gã cũng e dè .Gã năm nay 24 tuổi, lối sống luôn đắm mình với công việc nên căn nhà gã cũng "to hơn một chút" số với nhà hàng xóm m64 có nuôi một con hổ đi bằng hai chân với ngôi nhà tông đen vàng rất chi là trẻ trâu. Gã là một kẻ một khi đã chơi thì chơi tới bến. Trong căn biệt phủ không biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ ấy thì gã vẫn luôn có những ả tình nhân may mắn được gã nhắm đến. Bọn họ mỗi tối đều sẽ về phòng của mình chờ đợi tiếng bước chân ngoài hành lang từ gã, ai có mùi hương càng lan toả thì gã càng thích. (Viết xong nghĩ ngay đến mấy ông hoàng đế đi thị tẩm :)))) ). Họ luôn nói rằng gã chẳng biết yêu là gì cả vậy mà đâu ai mấy ai hay rằng một kẻ luôn đắm chìm trong công việc đã biết yêu rồi.
Hôm đó gã về sớm hơn thường ngày, vừa bước xuống xe gã bỗng bắt gặp một thằng nhóc 7,8 tuổi đang chơi trước cổng nhà gã . Đứa nhóc ấy với cặp má bánh bao to tròn cùng cái mỏ cứ chủ chu đang chăm chú nhìn cánh cổng nhà hắn. Nói không ngoa
chứ cái cổng ấy làm bằng vàng cả đấy, chính gã đôi khi cũng hơi nhức mắt với nó mà thằng bé này lại nhìn không biết chói mắt như lào luôn."Này, đang nhìn gì má há mồm cả ra vậy ruồi bâu giờ??"
"Chú ơi...sao chú già rồi mà làm cổng màu vàng nhìn dữ vậy y chang tóc chú luôn. Chú không sợ hói à??"
"Địt......." Gã trố mắt nhìn cái đứa nhóc ngay trước mặt mình. Oắc phắc nó bảo gã già ư vãi cả nồi. Năm nay mới có 24 tuổi mà đã bị gọi là già rồi sao.
"Này này học cách ăn nói ấy ở đâu vậy hả ??? Giáo viên ở trường dạy mi như thế à"
"Chan cũng muốn đi học lắm chứ bộ mà tại.......(nói lí nhí trong miệng)"
"Nói to ra xem nào sợ ta ăn cắp chứ của em hãy gì??" Gã dịu giọng hỏi.
.................
"Ta...tại vì mấy đứa ở trường cứ trêu Chan hoài luôn á chú, tụi nó còn giấu cặp Chan đi nữa nên..."
Haizzzz.. mấy đứa nhỏ dạo này lớn tướng hết roài học luôn cái cách bắt nạt y chang mấy đứa cấp 2,3. Nghe em kể gã không khỏi nghĩ thầm.
"Rồi sao khóc nữa??? Ta đã làm gì đâu mà??" Gã cúi xuống nhìn thấy em đang sụt sùi nước mắt sắp rơi. Èo ơi.............SAO MÀ DỄ THƯơNG DỮ DỊ TRỜI.
Con tim gã như rơi bịch một cái . Thôi rồi, toang rồi, hình tượng mẫu người đàn ông lạnh lùng không vì nước mắt mà đánh mất lí trí của gã sụp cmn đổ rồi.Gã vội bế đứa nhỏ vào lỏng mình vỗ về nhẹ nhàng..
"Rồi rồi ta biết rồi mà, em ngoan đừng khóc nữa nha. Em muốn lấy lại cặp ta lấy cho em được chưa??"
Đứa nhỏ gật gật đầu rồi quẹt nước mắt trên mặt.
"Mà này...sao em lại đi lạc vào đây vậy không sợ sói à??"
"Đâu có đâu ạ, Chân về tới nhà rồi mà chú ngay gần đây luôn nà chứ có đi lạc đâu đâu"
"Em đi lạc rồi"
"Lạc đâu chú??"
"Đây này" Gã nói rồi chỉ vào tim mình rồi cười nói là đứa nhỏ đỏ mặt lên vì ngại.
"Nhưng mà....nãy chú có bảo có sói nữa thế sói đâu, Chan không thấy?" Em hỏi rồi nhìn quanh.
"Sói ở trước mặt em đấy" Gã kéo em lại gần.
"Chú có phải sói đâu...."
"Thế theo em ta là gì??"
"Thì..........chú là con người tốt bụng với em"
"Chú còn tốt hơn cả Ba lớn nữa cơ, ba lớn biết Chan là Alpha nên suốt ngày ôm ba nhỏ không cho Chan ôm cùng".
"Em là Alpha vậy sao phải sợ mấy đứa bắt nạt"
"Tại tụi nó to hơn em"
"Ra vậy....nếu em muốn ta lấy lại cặp cho em thì phải có điều kiện"
"Điều kiện gì ạ"
"Mỗi chiều tối khi đi học về phải qua nhà ta chơi em đồng ý không, coi như là em cảm ơn"
"Hừmmmmm...Nếu nhà chú có kẹo thì em sang"
"Nếu em thích thì ta mua cho em được chưa"
"Naeeee"
"Qua nhà ta ngồi chơi đi khi nào lấy lại cặp ta đưa em về" gã nói rồi nắm lấy tay em kéo đi về .
..........