Gã về nhà sau một ngày làm việc vất vả trên công ty, vốn tưởng rằng em đang ngủ trên phòng nên gã liền mở cửa bước vào.
"Seungcheol ah....anh quên em nhanh đến vậy sao"
Mùi hương pheromone của người này khiến gã cảm thấy không vui -mùi hoa hồng đỏ hơi nồng .
"Tới đây chi" gã không thèm liếc mắt nhanh tay mở đèn.
"Anh ahhh thằng nhóc kia bỏ anh đi rồi....nó sẽ không ở với anh nữa đâu mà" ả ta ôm lấy gã nũng nịu nói.
"Ngậm miệng lại ngay!!!" gã quát.mùi hương rượu cherry nồng hơn so với lúc trước khiến ả hơi sợ nhưng vẫn lên tiếng
"Thằng nhóc đó đã xuất cảnh sang Pháp rồi có tìm cũng như không thôi"
"CÂM MIỆNG " Gã tiến tới bóp chặt lấy cổ ả ta, trong ánh mắt như chiếu ra ngọn lửa.
"Choi tổng....lão gia....lão gia gọi điện cho người " quản gia hớt hải chạy lên đôi tay run run đưa điện thoại cho hắn.
"Con nghe đây" gã thả ả ra ngoài hất mặt về phía quản gia cố gắng kìm nén cơn giận.
"Con hiểu rồi" gã tắt máy nhìn về phía chiếc giường mà trước đây em vẫn hay ngủ cùng gã
"Em rời đi nhanh vậy sao...."
Chap này ngắn mong mọi người thông cảm nha