Đang trong giấc mộng đẹp đẽ thì tôi bị đánh thức bởi cái chói chang của những tia nắng mặt trời.
Đang trong thời gian nắng nóng vậy nên dù mới là sáng sớm nhưng đã cảm nhận được sự gay gắt của mùa hè.
Tôi hơi nhíu mày, theo thói quen mà sờ vào bên cạnh thì thấy trống trơn.
Tôi vội mở mắt, ngó nghiêng xung quanh và gọi lớn: "Tinn? Em đâu rồi?"
Không nghe thấy lời hồi đáp, tôi chạy vội xuống nhà. Thấy ba lớn đang ngồi ăn sáng thì mau chóng hỏi.
"Ba lớn ơi, Tinn đâu rồi ba? Em ấy về nhà rồi ạ?"
Ba lớn ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt có chút áy náy đáp: "Gia đình Tinn... Đi từ hôm qua rồi."
Như một tiếng sét đánh ngang tai, tôi trợn tròn mặt hỏi lại một lần nữa: "Đi rồi? Sao không ai nói gì với con hết? Sao mọi người bảo chiều nay mới đi mà? Sao lại lừa con?"
Tôi khóc lớn, oán trách vì không ai nói sự thật với mình. Chưa kịp tạm biệt một cách tử tế mà đã đi. Đúng là đồ đáng ghét.
Ba nhỏ nghe tiếng tôi khóc thì chạy lại ôm tôi vào lòng vỗ về như hồi tôi còn nhỏ. Chắc ba cũng bất ngờ lắm vì từ lâu lắm rồi tôi không khóc.
"Xin lỗi con Gun, mọi người không cố ý đâu. Mọi người không nói vì sợ con buồn không cho Tinn đi."
"Không có, con chỉ muốn chào em ấy một lần cuối thôi mà." Tôi vùi đầu vào lòng ba mà khóc lớn, chưa bao giờ tôi lại thấy tệ như vậy. Tôi có một cảm giác rằng chúng tôi sẽ không còn liên lạc với nhau.
.
.
Quả thật điều tôi lo sợ là đúng.
Từ ngày gia đình Tinn chuyển đi, tôi không nhận được bất cứ cuộc gọi hỏi thăm nào của Tinn. Tôi đã liên tục hỏi ba về chuyện này nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu.
Thời gian đầu tôi chỉ nghĩ rằng do Tinn quên hoặc do nhóc bị mất số liên lạc nên tôi đã nhờ bố viết thư hỏi thăm.
Nhưng vẫn chẳng nhận được một hồi âm nào.
Tinn như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của tôi. Tôi thật sự cảm thấy bất lực.
Thời gian sau đó, tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng Tinn giờ đã có cuộc sống mới không thể lúc nào cũng chỉ là cái đuôi bám theo tôi như những ngày nhỏ nữa.
Dần dần tôi cũng không còn quá đau buồn như những ngày đầu.
Con người đôi khi phải chấp nhận những sự kiện đã xảy ra với cuộc đời mình. Đôi khi đó là những điều làm ta đau khổ thì ta cũng phải tự gạt bỏ nó và tiếp tục sống.
Nhiều lúc tôi vẫn luôn mơ thấy Tinn, luôn hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp của hai đứa. Và cuối cùng tôi phải làm điều đau đớn nhất đó là quên đi những kỉ niệm ấy, chôn vùi nó.
====
Tiến lên Gun, cho bọn họ biết mặt đi!!!!
Cậu ấy tỏa sáng ghê cứ như một ngôi sao nhỏ vậy.
Chuyền bóng đẹp lắm Gun ơi.
Bảnh quá điiii!!!
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Tui iu em Gun ơi, người đàn ông số 1 trong lòng tuii...
Thằng cha số 13 bên kia đẩy bé Gun kìa, sau trận bóng gặp taooo.
Tiếng hò reo khiến tôi cảm thấy hơi nhức óc. Hiện tại tôi đang tham gia trận giao lưu bóng đá với trường B.
Không giấu gì mọi người, tôi là một trong những cầu thủ đá tốt trong đội bóng của trường và có một lượng fan trung thành khiến nhiều người vô cùng ganh tị.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1, chiến thắng áp đảo dành cho trường tôi.
Như thường lệ, tôi được vô vàn những cô gái vây quanh. Và những lần như vậy tôi đều nhờ thằng Mick và Nueng giúp thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn ấy.
"Mày đúng là có phước không biết hưởng đó Gun." Mick vỗ vai tôi.
"Thật, toàn gái là gái. Mày kiếm lấy một ai yêu đương đi Gun, ế lâu như vậy rồi." Nueng ngồi xuống đưa cho tôi ly nước.
"Giờ tao chưa muốn yêu đương với ai." Tôi lắc đầu, cầm lấy ly nước Nueng đưa cho uống một nửa.
"Hay mày gay hả thằng Gun?" Nueng đẩy vai tôi.
"Nói hươu nói vượn gì vậy? Tao rất thẳng nhé thằng quần." Tôi liếc thằng Nueng.
Mick cười ha hả nói: "Tao nhớ ngày xưa có thằng nhóc nào đó hỏi tao với thằng Nueng câu chuyện tập thể dục đặc biệt. Giờ thì mày biết đó là gì chưa Gun?."
"Đừng có nhắc lại, tao tâm hồn trong sáng đấy nhé." Tôi liếc thằng Mick. Nó nói làm tôi nhớ lại ngày xưa, hồi mà tôi sống chết hỏi bằng được chuyện riêng tư của hai ba.
Sau này khi hiểu được ý nghĩa mà ba lớn nói tôi mới thấy hối hận vì đã tò mò.
Tôi chắc là đứa con khổ tâm nhất rồi, lúc nào cũng nhìn thấy cảnh hai ba ân ái với nhau. Từ khi tôi lớn và tự lo được cho bản thân, hai ba còn đi chơi với nhau suốt mà bỏ tôi ở nhà với con mèo.
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng có một cô gái tiến lại gần chỗ chúng tôi.
"Anh Gun, em có thể nói chuyện với em một chút được không?"
Cô gái đó là Rimta - một hoa khôi của khoa nghệ thuật trường tôi.
"Có chuyện gì sao?" Tôi cũng đã đoán được 80% cô ấy sẽ nói gì với tôi.
"Anh có thể... Làm bạn trai của em không? Em đã cảm mến anh từ rất lâu rồi." Rimta đưa cho tôi hộp quà nhỏ và bó hoa hồng.
Tôi nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt vô cùng mong chờ những chắc cô phải thát vọng rồi.
Tôi sẽ chỉ yêu đương với người mà tôi thích thôi.
"Xin lỗi cậu, tôi không thể nhận tình cảm của cậu được." Nói rồi, tôi kéo hai thằng bạn đi để lại Rimta một mình.
Tuy cảm thấy hơi có lỗi một chút khi từ chối tình cảm của một ai đó nhưng biết làm sao đây, không thể gieo hy vọng cho cô ấy được.
Tôi đọc sách đủ nhiều, xem phim đủ nhiều để biết rằng gieo hy vọng là cách giết chết một người nhanh nhất. Tốt hơn hết là hãy dập tắt hy vọng của họ để họ có thể nhận ra và tìm được thứ xứng đáng hơn với bản thân.
"Au Gun? Mày bị mù rồi, cô ấy là hoa khối đó." Mick nắm lấy vai tôi lắc dữ dỗi.
"Thì sao? Tao không thích cô ấy, chỉ vậy thôi." Tôi vẫy tay tạm biệt tụi bạn rồi đi về nhà.
____Tinn sao bỏ Gun lại vậy con??
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth/ TinnGun] Secret Love
FanfictionThể loại: Cưới trước yêu sau?, ngoài lạnh trong nóng x siêu overthinking. Thanh mai trúc mã, niên hạ!!! "Duyên phận của chúng tôi là do ông Trời sắp đặt đó nha~" "Anh đã gom hết may mắn của mình nên mới có thể gặp được em." "Sao giờ nhìn nó khó ưa v...