Tui có một nỗi sợ hãi rất rất lớn, là nỗi sợ bị bỏ rơi.
Đúng vậy, cho nên trước khi bị người khác bỏ rơi, tui đã nói lời từ biệt với người ta trước.
Trông như thế thì có vẻ ngầu hơn, tuyệt tình hơn đúng không?
Nhưng thực ra, tui là người không buông bỏ được nhiều năm.
Những ký ức cứ bủa vây lấy tui bất cứ khi nào rảnh. Thậm chí có chuyện đã 10 năm trôi qua rồi, nhưng tui lại luôn tự trách mình rằng, tại sao mình lại tệ như vậy. Tại sao mình luôn bỏ rơi người khác, trong khi chính mình cũng là người sợ bị bỏ rơi?
Tệ nhỉ. Nhưng mà có đôi lúc không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Có lẽ do tui thường bị thuyết phục rằng, tui không xứng đáng được yêu thương. Cho nên tui không dám để ai yêu thương tui.
Chính vì lý do đó, tui đã tạo nên một khoảng cách cực kì xa với mọi người xung quanh.
Tui luôn cảm thấy cô độc dù bản thân có bao nhiêu mối quan hệ đi chăng nữa.
Thật sự xin lỗi những người mà tui đã từng tổn thương.
![](https://img.wattpad.com/cover/361001179-288-k820339.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký của một người trầm cảm
Mystery / Thriller(Ở đây tiêu cực lắm, mong bạn đừng ghé qua nếu có một ngày không vui). Tháng 8 năm 2023, tui cắn xé 2 tay, nát và bầm tím. Khi được đưa vào bệnh viện, ai cũng hỏi: "Có phải tui bị bạo hành gia đình không?" Haha, không có, tui tự làm đấy. Nhưng mà ai...