15

80 7 0
                                    


Hmm, tầm 1 tuần rồi, mình không ngủ được. Mình uống gấp đôi thực phẩm chức năng hỗ trợ giấc ngủ, nhiều hơn lượng bình thường, nhưng mà mình chỉ có thể ngủ lúc 3h 4h sáng. Mình đậu phỏng vấn rồi, sếp rất quý gọi mình đi làm, nhưng mà mình đi không nổi nên mình từ chối rồi. (Mình làm 2 jobs. 1 jobs đã làm được gần 2 năm, vừa r mình đi phỏng vấn 1 jobs khác).

Lúc mình nhấn nút gửi thì mình cũng do dự lắm. 1 bên là cơ hội và 1 bên là sự an toàn. 

Nhưng mà mình cũng sợ sự mong đợi quá đáng của sếp. Điều này khiến mình thấy áp lực không nhỏ. Thế nên mình đã từ chối. 

Mình thăng chức (Ở jobs cũ), tăng lương, cuộc sống cũng ổn, thích gì ăn nấy, đồ mình thích có thể tự mua. Xung quanh mình có bạn bè, mình cũng đang được theo đuổi. Hoa và quà, tiền chuyển khoản, lời chúc ngày 8/3... Khiến mình cảm thấy những thứ thủ tục này vừa rườm rà vừa lố bịch. Nhưng mà mình vẫn mua 1 bông hoa hướng dương bằng kẽm nhung, 1 đống bánh kẹo nhét đầy cốp xe để tặng cho người bạn thân của mình, giống như là 1 thủ tục để gắn kết mọi người vậy. 

Phiền nhỉ.

 Hmm, nhưng mà thực lòng là mình chẳng thích gì. Có đôi lần mình nghĩ, hay là ở cạnh 1 người. Nhưng nhớ lại quá khứ, nhớ lại tất cả những người ở cạnh mình trong năm tháng qua, đâu có ai lành lặn khi rời đi đâu? Vấn đề không chỉ là ở cạnh, mà còn là tổn thương mình mang cho người ta, khi người ta muốn rời đi nữa. Mình thực sự không có muốn, nhưng bằng cách nào đó, mình vẫn làm lòng họ tan nát. Kiểu thế. Tan nát nhất là họ đã dốc hết sức mà vẫn không cứu nổi mình. 

 Mình muốn nhấn 1 cái nút xong rồi nổ tan xác, biến mất hoàn toàn, không ai nhớ tới mình nữa. 

Giống như hôm nay vậy. Mình ngồi 1 góc ở quán cf từ 2h chiều tới 8h tối, làm lơ tất cả tin nhắn, chẳng biết làm gì, cứ lướt tìm mấy cái nhẫn và hoa tai mắt mèo, định mua nhưng mà thấy tiền ship khá cao nên lại không nỡ. 

Mâu thuẫn nhỉ. Rõ ràng ở trên bảo là thích gì mua nấy, nhưng ở dưới lại không nỡ mua vì tiền ship. Có lẽ mình luôn vậy chăng? Mình biết mình muốn gì, nhưng mà có thứ gì đó luôn ngăn cản mình lại. Không phải lý do khách quan từ bên ngoài, do chính lí trí của mình tự ngăn mình thôi. 

Vấn đề có phải cuộc sống mình không tốt đẹp đâu. :/ Có nhiều người còn bất hạnh hơn mình mà, sao mình lại như vậy nhỉ? 

Chán bản thân mình ghê.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật ký của một người trầm cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ